Thứ 2, 20/05/2024 10:32:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Hãy trân trọng vì mình còn tồn tại!

10:7:19 - 20/11/2021

Hôm trước có dịp đi ngang qua Trung tâm triển lãm và hội chợ quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, bất chợt tôi nhìn thấy dòng chữ “Bệnh viện dã chiến”, thấy lòng nhói lại. Bởi bình thường nơi đó là bãi giữ xe máy, hoặc là nơi để người ta làm các gian hàng triển lãm trưng bày hàng hóa hội chợ. Vậy mà nay nó đã được dựng lều bạt, với rất nhiều giường bệnh, nhiều bình oxy to lớn.

Tôi ngồi trong xe taxi nhìn lướt qua mà cảm giác rùng mình sợ hãi. Dạo một vòng đi qua vài quận trong cái trạng thái “bình thường mới”, dù dòng người vẫn qua lại tấp nập, nhưng đâu đó hai bên đường có những cửa tiệm, những tòa nhà vẫn còn đóng cửa yên ắng. Nỗi đau, sự tổn thất mất mát vẫn còn đọng lại quanh đây và cả những lo lắng tiềm ẩn khi dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Đợt sóng thứ tư này ập tới Việt Nam đã cướp đi sinh mạng của hơn 23 ngàn con người. Một con số đau đớn khi có quá nhiều đứa trẻ chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã thành mồ côi; những người vợ, người chồng chia ly sinh tử không một lời từ biệt. Những người già ra đi không kịp nhìn mặt con cháu và cả những y, bác sĩ đã hy sinh thầm lặng trong lúc cứu bệnh nhân.

Hơn nửa năm nay, tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần khi vô tình đọc những bài báo, xem những đoạn clip nói về những câu chuyện đau thương về các bệnh nhân ra đi vì Covid. Và có những ngày tôi đã sững sờ khi hay tin bạn bè mình đã về bên kia thế giới. Những cuộc chia ly trong cô độc, không thể nào ở cạnh nhau hay thăm viếng nhau. Trái tim như bóp nghẹn vì không thể đến thắp cho họ một nén nhang tiễn biệt lúc sinh tử.

Và bản thân như muốn quỵ xuống khi trông thấy ai đó đang ôm hũ tro cốt người thân, hay những kỷ vật còn sót lại của người mất. Tôi biết có những gia đình đã không còn nước mắt để khóc khi liên tục tang chồng tang, đau đớn nhìn người thân ra đi trong sự cô độc tàn khốc của đại dịch. Còn nhớ hồi tháng 8 khi nhìn thấy cảnh một người bạn của mình ở nước ngoài có người mẹ già ở Sài Gòn mất vì dịch bệnh, nhưng bạn lại không thể nào về tiễn biệt mẹ lần cuối. Đám tang online là cụm từ đang được sử dụng trong hai năm nay và bạn tôi đã khóc sưng húp mắt đến mức không mở được mắt ra, khi gọi về nhà nhìn người ta đến đưa xác mẹ đi hỏa táng.

Đêm 19-11, TP. Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện lễ tưởng niệm những đồng bào, y, bác sĩ đã ra đi vì dịch bệnh cầu mong sự siêu thoát cho hơn hai mươi ba ngàn các linh hồn đến được một thế giới khác bình an hơn. Những ai may mắn đang còn sống hãy trân trọng cuộc sống này và biết ơn vì mình còn tồn tại. 

Trần Trà My


Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu