Thứ 2, 20/05/2024 15:02:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Nhớ thầy!

16:16:36 - 19/11/2021

Từ nhỏ, tôi chưa hình dung ra công việc của mình sẽ gắn với văn chương. Bởi do cách nói chuyện, cách hành văn của tôi cục mịch, quê mùa. Đến bây giờ, tôi thật sự gắn bó và yêu văn chương đến lạ. Tôi luôn thầm cảm ơn một người đã dìu dắt, chỉ dẫn tôi đến với lĩnh vực này, một lĩnh vực, một công việc đã cho tôi “gia tài” đồ sộ: tình thương yêu của mọi người.

Người tôi muốn nhắc đến là thầy giáo dạy văn của tôi ở Trường THCS Hòa Tân, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, thầy Nguyễn Trường Hận. Năm tôi vào lớp 6, thầy vừa ra trường và được phân về vùng ngoại ô của thành phố Cà Mau để dạy Văn. Tôi thích học Toán, tiếng Anh và không đam mê môn Văn. Thế nhưng, qua từng tiết học, thầy đã giúp tôi và các bạn ngày càng yêu thích môn học này hơn, bởi những tiết học vui tươi, sôi nổi. Thầy luôn gắn những câu chuyện văn chương với cuộc sống đời thực, giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu và ngày càng đam mê môn Văn. Năm tôi lên lớp 7, thầy được phân công dạy lớp 8. Khi đó, trường chọn học sinh tham gia cuộc thi kể chuyện. Sau này, tôi được biết chính thầy là người đã giới thiệu tôi để tham gia cuộc thi đó. Trước ngày đi thi, thầy ân cần chỉ dạy từng chi tiết, cách nhấn nhá, biểu cảm, cách thể hiện lời thoại từng nhân vật. Tôi đã “thần tượng” thầy và bắt đầu có cảm tình với môn Văn từ đó. 

Năm tôi lên lớp 8, lại được học với thầy. Năm học này, nhờ có thầy nên tôi học nổi trội cả 3 môn: Toán, Văn và tiếng Anh. Rồi tôi được chọn vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi môn Văn. Ban đầu, tôi cũng băn khoăn, vì đã rất nhiều năm, trường tôi không có giải học sinh giỏi môn Văn. Nhưng nhờ thầy động viên, tôi thật sự bị “cuốn hút” và đạt được kết quả mĩ mãn, dù chỉ là giải cấp thành phố. Nhưng đó là kỷ niệm đẹp trong đời của tôi. Tôi và một bạn nữ cùng đạt giải học sinh giỏi Văn cấp thành phố. Còn thầy vui vì đây là năm thứ hai thầy bồi dưỡng học sinh giỏi nhưng là lần đầu có học sinh đạt giải, mà có đến 2 giải nên thầy rất vui. Đó cũng là động lực để thầy phấn đấu trong sự nghiệp “trồng người”, còn tôi, tôi đã yêu văn chương từ dạo ấy. 

Nghỉ hè năm ấy, thầy còn “lo xa”, sợ tôi nghỉ nhiều sẽ quên đi kiến thức nên đã gửi cho tôi những cuốn sách quý để ôn luyện trong 3 tháng hè. Nhận những cuốn sách tham khảo về văn chương của thầy, tôi như ôm cả một kho báu. Bởi vì thời ấy những cuốn sách đó chỉ giáo viên mới có, học sinh ở miền quê nghèo như chúng tôi khó mà chạm tới. Tôi mang về trong niềm kiêu hãnh và xúc động vô cùng. 

Thời gian trôi qua, tôi lên THPT, rồi đại học và đi làm nên ít gặp thầy, nhưng với tôi, thầy như người cha, người mẹ thứ hai của mình, nâng đỡ, chắp cánh cho bao ước mơ của tuổi học trò. Chính thầy là người đã cho tôi tình yêu đối với môn Văn và tình yêu đó đã cho tôi công việc như ngày hôm nay. Những ngày đầu đi làm, qua các trang mạng xã hội tôi đã liên lạc được với thầy và những lần có dịp về quê, tôi lại đến thăm thầy. 

Một lần thầy nhắn: “Thầy đang điều trị bệnh phổi tại Sài Gòn”. Tôi chưa kịp về thăm thì hay tin thầy đã ra đi ở tuổi 40. Tôi nhớ lại thời còn đi học, thầy  hay chia sẻ đang phải điều trị bệnh phổi, có thể vì tiếp xúc nhiều với phấn trắng bảng đen nên phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe… Thầy đến với công việc giảng dạy gần 20 năm và đã có nhiều cống hiến cho công tác giáo dục tại quê nhà. Nhiều học trò của thầy đến nay vẫn nhớ về thầy - một người thầy đầy nhiệt huyết, luôn truyền lửa đam mê, tình yêu văn chương cho các thế hệ học sinh. Đối với tôi, thầy vẫn còn đó. Bởi vậy, mỗi năm đến dịp 20-11, tôi lại không thôi nghĩ về thầy.

Lâm Hữu Tặng

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Lâm Hữu Tặng
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu