Thứ 2, 20/05/2024 10:34:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Tiếng đêm

10:42:22 - 5/11/2021

Ngày còn bé, tôi thường rất ngạc nhiên khi mới sáng ra, lúc còn mắt nhắm mắt mở đã nghe bà vừa giã trầu vừa nhắc bố che chắn lại cửa chuồng gà cho kín bởi đêm qua, lúc gần sáng nghe gió bấc về. “Gà phải gió, chó phải mưa” - bà lẩm bẩm thế. Lại có hôm mẹ bảo đêm qua, lúc canh ba, nghe chó cắn rộ phía bờ ao. Mẹ nhắc bố chuẩn bị đèn pin để canh chừng đám quăng lưới trộm. Chợt nghĩ, hình như người già không ngủ. Những gì diễn ra quanh mình, trong đêm, họ đều biết hết. 

Lớn lên đi làm, lại ngạc nhiên thấy trong lúc những người trẻ túm tụm nhau bàn chuyện thời trang, tình yêu, ẩm thực thì mấy chị lớn tuổi chỉ cặm cụi bên máy tính cho xong việc để tranh thủ về sớm. Những câu chuyện giữa họ thường là chuyện bên nội, bên ngoại, chuyện con cái, sức khỏe, chuyện những ông chồng say sưa nhậu nhẹt đến quên đường về. Và đề tài khiến họ quan tâm nhất là chuyện mất ngủ. Nỗi ám ảnh của họ cũng là từ mất ngủ vì nó khiến da mồi, tóc bạc, mắt quầng thâm. 

Tôi đã không thể nào hiểu được bà, được mẹ, hiểu được những đồng nghiệp lớn tuổi khi họ cứ thao thức cùng bóng đêm với những nỗi bận lòng không đáng có. Cho đến khi tôi lập gia đình rồi mang thai đứa con đầu lòng. Và khi bụng tôi bắt đầu tròn tròn sau lần vải áo; khi những cơn nôn ọe vì thai nghén cứ dày lên; khi những quẫy đạp đầu tiên của một mầm sống đang hiện hình, tôi bắt đầu thấy đêm thật dài. 

Những cơn đau xé lòng trong đêm vượt cạn khiến thời gian như ngưng lại. Nhưng đó cũng là những cơn đau khiến người ta mau quên nhất. Trong cái ngăn nhớ của tôi, chỉ còn ngưng đọng những thời khắc đứa con bé bỏng tím lịm trong cơn sốt phát ban, khi trên cái đầu bé xíu của con bỗng mọc lên những cái nhọt to như trái cau khiến nó đau đến mềm lả. Và tôi ngạc nhiên thấy mình khóc, cười khi con biết lẫy, biết bò, khi con mọc chiếc răng hay chập chững bước đi đầu tiên và bập bẹ tiếng “mẹ… mẹ…”.

Những nỗi bận lòng không đáng có của bà, của mẹ, của những đồng nghiệp lớn tuổi không biết từ bao giờ đã truyền ngấm sang tôi một cách từ từ, êm ái, khiến tôi không thể nhận ra. Để rồi nhiều đêm, tôi bỗng giật mình không ngủ lại được chỉ bởi tiếng một cành cây gãy mé hiên nhà cũng nghĩ kẻ gian có thể đột nhập; nghe tiếng chân người chạy thình thịch trong đêm, qua ô cửa nhỏ cũng nghĩ đến tai ương bất chợt xảy ra với ai đó; nghe tiếng à ơi ru con của bà mẹ trong đêm cũng thấy lòng thổn thức! 

Và tôi chợt nhận ra rằng, chỉ những người đàn bà, những người mẹ, người vợ mới mất ngủ vì những điều “vụn vặt” như thế. Đàn ông, họ chỉ mất ngủ vì những việc lớn. Mà đời người thì có được bao nhiêu việc lớn. Bởi thế, họ không lắng được tiếng đêm!

Thảo Linh 


Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu