Thứ 2, 20/05/2024 15:02:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Tháng mười của mẹ!

17:36:3 - 16/10/2021

Khi con về đến nhà thì vườn cúc trước ngõ đã tàn. Con thấy chân mình lững chững, hình như con vừa đánh mất điều gì… Vườn cúc trải dài trước ngõ vẫn lặng lẽ bung sắc vàng tươi. Mảng sáng của ngày sót lại, gói hoàng hôn trôi dần. Lòng con cồn cào nhớ mẹ! Nỗi nhớ nhói đau và con mặc nhiên cho phép mình được khóc.

Con tự nhìn lại quãng đời mình còn có mẹ. Từ những ấu thơ nghèo khổ, chân trần, con khát khao tiếng mẹ. Con không được ở cùng với mẹ nên mỗi lần mẹ về thăm, con ngây thơ đặt bàn chân mình lên dấu mẹ đi qua, với lầm tưởng trẻ thơ sẽ níu giữ mãi mùi hương của mẹ. Vậy mà, con rời vòng tay mẹ tự thuở nào. Hơn 30 tuổi, sau bao va vấp, khi lạc lối phố phường, khi tình yêu mất dấu… con lại tìm về chỉ để nhìn mẹ mà lấy động lực bước tiếp. Đôi lúc ước được mẹ cầm chiếc roi tre đánh con như ngày xưa ấy, đòn đau con sẽ khóc, sẽ nức nở… để rồi chính mẹ lại xót xa ôm con khóc. Con bao năm nay bước chân ra khỏi cửa mà chưa bao giờ quay lại ôm mẹ. Tận đáy lòng con hằn lên bao nỗi xót xa.

Bàn chân ngang dọc khắp nơi, vậy mà cảm xúc mỗi lần sắp trở về đến nhà, lòng con vẫn cứ nao nao. Nơi nào trên mảnh đất nhà mình, con đều thấy hình bóng mẹ. Mùi của mẹ vấn vương khắp nơi. Góc bếp với đủ “gia vị” của người già: Những chiếc rá, rổ bằng tre ánh màu thời gian, túm hành treo lủng lẳng, lọ tiêu thơm lừng, nồi niêu đen mùi khói bếp… Con nhớ, con thương đến xót lòng. Mẹ nào đâu để ý gì đến tháng ngày, chỉ là tháng ngày của mẹ chắt chiu dành hết cho con, cháu, còn lại là tóc đen bạc màu, vết thời gian hằn lên khóe mắt.

Mẹ của con! Con gọi tháng mười là tháng của mẹ, ngày của mẹ. Bởi tự lúc sinh ra, những năm tháng chiến tranh loạn lạc, mẹ có biết thế nào là sinh nhật, cũng chẳng nhớ đến cả năm sinh, huống chi là ngày, tháng… Vậy nên, con chỉ biết có tháng mười - tháng có Ngày phụ nữ Việt Nam, con gom tất cả nhớ thương về với mẹ để cho thỏa khát khao.

Tháng mười! Hoa mướp nghiêng soi bên thành giếng trong veo, con đặt bàn chân khẽ trên lối đi quen. Sỏi lạo xạo dưới chân, con nghe bàn chân mình ấm áp đến lạ, bởi một điều giản đơn: Con nhìn thấy mẹ. Mẹ ngồi đó, dưới ánh chiều buông và làn khói bếp lam chiều bảng lảng. Con thấy chân mình chững lại, chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Níu vòng tay con quyện vào năm tháng, cảm nhận ấm áp tình mẹ. Nhưng… mọi thứ nghẹn lại trong con. Con chỉ biết gom yêu thương vào trong khóe mắt và cất lên tiếng “Mẹ ơi!” thật khẽ trong lòng.

Mẹ không cần tháng mười đâu, chỉ có con là chạnh lòng cho mẹ. Bởi con là gạch nối của mẹ, với thân phận một người nữ, với nỗi niềm của kẻ trót nặng nợ với con chữ, để lại tiếp tục “quăng mình” trong cảm xúc của nhân gian…

Bình An

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu