Thứ 2, 20/05/2024 11:22:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Má tôi là công nhân

7:16:21 - 2/10/2021

Năm tôi lên bảy, những xí nghiệp đầu tiên được mở tại vùng quê tôi. Thấy người ta tranh nhau nộp đơn xin việc, má tôi cũng gửi hàng xóm xin “một chân” làm công nhân, kiếm thêm tiền nuôi 3 đứa con nhỏ.

Được xí nghiệp nhận vào làm, má luôn cần mẫn dù phải chịu nhiều ấm ức bởi hằng tháng đều có khoản tiền ổn định từ công việc này để lo cho gia đình. Và cũng bởi má sợ ở cái tuổi của mình đi xin việc không dễ dàng. Một năm, hai năm cho đến bây giờ đã là mười hai năm, cứ thế má làm việc bền bỉ, không ngơi nghỉ vì sợ trừ lương. Má cười hiền từ và nói “lúc má mới bắt đầu vào xí nghiệp làm, thằng Út chỉ hơn 1 tuổi, còn giờ đã sắp thành người lớn rồi”.

Làm việc ở môi trường độc hại khiến má già đi nhanh, lại thêm những căn bệnh khiến má gầy guộc, tiều tụy rất nhiều. Mỗi lần khuyên má nghỉ việc về nhà buôn bán gì đó cho đỡ vất vả, má đều không chịu vì ráng thêm vài năm để lo cho xong đến khi thằng ba ra trường.

Có lẽ sống trong khổ cực nên má hiểu được rằng sự học sẽ đỡ đần cuộc sống sau này nhiều biết nhường nào. Mấy người trong xóm cứ truyền tai nhau rằng con học xong cấp ba thì sẽ cho đi làm công nhân, học nhiều làm gì khi mà ra trường đồng lương cũng thua một đứa làm thuê. Nhưng với má thì khác, má tin rằng việc học giúp tương lai của các con nhẹ nhàng và rộng bước hơn. Có thể đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt không thể đong đếm được nhưng má luôn có niềm tin rằng, ở một tương lai gần sẽ được chứng kiến thành quả ngọt ngào từ những đứa con thân thương của má.

Ảnh hưởng từ những suy nghĩ đó nên ngay từ nhỏ, tôi đã tự hứa rằng phải luôn cố gắng ở mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh. Bởi xuất phát điểm mình không bằng mọi người nhưng để con không thua thiệt với bạn bè thì ba má đã phải hy sinh rất nhiều. Và cho đến bây giờ, việc học với tôi luôn được đặt lên hàng đầu và chẳng bao giờ là đủ nếu mình luôn cố gắng.

Má là công nhân, suốt ngày cặm cụi trong hóa chất, tiếng ồn nhưng suy nghĩ má thật lớn, vượt ra khỏi khuôn khổ công việc cực nhọc của mình. Mỗi hành trình tôi bước đi luôn có má dõi theo và là hậu phương vững chắc. Quần áo má mặc có thể không đẹp, không hợp “mốt” bây giờ, đứng trước đám đông làm má dè dặt, không tự tin. Nhưng với tôi, tất thảy điều đó luôn làm bản thân hạnh phúc, bởi đó là dấu ấn riêng, là minh chứng về sự hy sinh, tảo tần của má. Tôi luôn lấy đó làm tự hào bởi tôi khôn lớn, trưởng thành cũng đều từ sự nỗ lực không ngơi nghỉ của má - người công nhân cần mẫn.

Nguyễn Nhật Thái


Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu