Thứ 2, 20/05/2024 14:02:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Tác giả Thảo Linh

Ao ước

14:43:0 - 30/9/2021

Ở khu phố tôi, người ta đã quen với cảnh mỗi sáng sớm và chiều tà, cặp vợ chồng ấy lại đưa nhau đi dạo. Đó là một cặp vợ chồng quan chức khá nổi tiếng, chồng là trưởng đại diện một cơ quan nghiên cứu khoa học phía Nam, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và vợ là cấp phó một đơn vị kinh doanh cấp thành phố. Chỉ khác là thay vì nắm tay nhau đi dạo thì ông ngồi trên xe lăn và bà đẩy xe, vừa đi vừa nói chuyện ngọng nghịu như nói với em bé.  

Cả đời bận rộn với công việc, con cái, vợ chồng họ ít có thời gian dành cho nhau. Mãi đến khi ông về hưu, chưa hưởng thụ sự thảnh thơi của những ngày nghỉ hưu được bao nhiêu thì bệnh tật ập đến. Vừa hồi phục sau phẫu thuật đốt sống cổ, ông lại bị tai biến mạch máu não. Lần này, các bác sĩ giành được ông khỏi tay tử thần, nhưng ông vĩnh viễn phải ngồi xe lăn và nói năng, cử động rất khó khăn. Hai đứa con đều lập nghiệp ở xa, ông xuất viện thì các con cũng phải quay trở về làm việc và chăm sóc con cái. Sài Gòn chật chội nên họ dọn về Đồng Xoài – nơi trước đây ông từng chiến đấu để sinh sống. 

Có lần tôi đi mua đồ ăn sáng và gặp họ. Vừa trông thấy tôi, bà đã nhoẻn cười thay cho lời chào và cúi xuống dịu dàng hỏi ông: Hôm nay trời đẹp không Ba? Mình đi tiếp hay nghỉ hở Ba? – Bà gọi chồng là Ba thay cho con. Rồi bà chia sẻ bằng giọng buồn buồn: Ông ấy ước một lần đi Tây Tạng, nhưng vì nhiều lý do, trong đó có những lý do chẳng quan trọng gì rồi cứ lần khân mãi. Giờ có muốn đi cũng không được cô ạ. Nếu phải đổi cả gia tài để ông ấy đứng lên được, tôi sẽ không ngần ngại gì! Nói rồi bà cúi xuống lau nước miếng cho ông. Nhìn cảnh bà chăm ông, tôi thấy ái ngại và hỏi, một mình bà làm sao đủ sức chăm ông? Còn tắm gội, thay rửa, mà bà thì bé nhỏ thế này… Bà rân rấn nước mắt: Nhà có người giúp việc nhưng ông chỉ thích tôi đưa đi dạo. Cũng phải, osin họ chỉ giúp được việc nhà, làm sao chuyện trò, chăm bẵm người bệnh như mình được.

Nghe điều ước của bà, tôi chợt nhớ tới mẹ – người cũng vì tai biến mà ngồi một chỗ đã lâu. Bữa về thăm mẹ đúng dịp Ngày của Mẹ, chị em tôi ngồi quanh quanh mẹ và hỏi: Con mua khăn, mua áo mới cho mẹ nhé? Con mua chăn mới cho mẹ nhé? Mẹ đều lắc đầu. Thế mẹ muốn gì? Điều mẹ muốn các con không làm được đâu. Thì mẹ cứ nói đi, biết đâu đấy. Mẹ thở dài rồi chầm chậm nói: Mẹ chỉ muốn đứng lên! Chị em tôi nhìn nhau rồi lén quay đi chùi nước mắt. 

Chúng ta nỗ lực cả đời, vượt qua bao thử thách, chông gai, ước kiếm được thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống. Nhưng nhiều khi ta lại quên dành thời gian và cả sức lực cho những người thương yêu và cho chính mình. Những chờ mong của cha mẹ, con cái; những cuộc hẹn với bạn bè, người thân... nhiều khi bị gạt qua vì những lý do không thực sự quan trọng. Chỉ đến khi tuổi già và bệnh tật ập đến mới thấy hối tiếc, bởi dẫu nhà cao cửa rộng, tiền bạc rủng rỉnh, nhưng ta đâu còn sức khỏe và thời gian để thực hiện những hò hẹn, những mong ước ngày trẻ. 

Và rồi ta lại ao ước có sức khỏe, có thời gian để làm những điều ấy!

                                                Thảo Linh 

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu