Thứ 2, 20/05/2024 11:36:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Tác giả Thảo Linh

Sự hối hận muộn màng

9:40:20 - 4/9/2021

Mới sáng sớm đã nhận điện thoại của chị Nam: Ông đi rồi em ạ! Tôi sững sờ. Vậy sao, vậy sao chị ơi!

Chị Nam là con đầu của bác Tiến, người chủ nhà tôi trọ học thời cấp ba. Tôi học lớp chuyên của tỉnh tại trường Hàm Rồng nên được ở ký túc xá. Nhưng chỗ ở chật chội, cha tôi thấy không bảo đảm cho việc học nên đưa tôi ra tìm nhà trọ. Thời ấy, không nhà nào lấy tiền trọ của học sinh. Nhà bác Tiến ngay tại cổng trường, rất tiện cho tôi đi học. Nhà đông con, điều kiện sinh hoạt khó khăn nên bác bảo, nhà bác bữa cơm bữa cháo nên tốt nhất cháu ăn cơm ở trường cho bảo đảm sức khỏe. Thế là tôi ăn cơm tập thể tại trường. Dù không thu bất cứ đồng nào nhưng bác ưu tiên dành cho tôi chiếc giường một để tiện việc học, hai chị em chị Nam chung một giường. Khi tôi vào đại học, bác Tiến đến mừng cho tôi. Quà mừng là đôi khăn mặt và 10kg gạo mới. Bác dặn tôi ra Hà Nội phải biết giữ mình, vì không có người lớn bên cạnh bảo ban. Tôi yêu kính bác bởi sự chân tình, thẳng thắn và bao dung. 

Bao năm xa quê lập nghiệp, cuộc sống bộn bề khiến tôi quên bẵng người chủ nhà trọ chân tình, ấm áp năm nào. May sao 3 năm trước, một lần về quê, tôi tình cờ biết chị Nam con bác Tiến đang sống tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vui mừng hơn là bác Tiến sống cùng gia đình chị. Tôi đến thăm, thấy bác già, yếu đi nhiều. Tháng 4 năm ngoái, nghe tin bác bị ung thư, dự định bao lần rồi vì những lý do này khác tôi vẫn chưa đến thăm bác được. Vậy mà…

Tôi cầm hộp sữa mua từ lâu vẫn nằm trong tủ và ân hận vô cùng. Biết bao lần đã định đi, rồi vì những lý do như họp hành, đám cưới, đám giỗ, du lịch… nên tôi vẫn chưa đi thăm bác. Giờ thì đã muộn. Và nỗi buồn đau không chỉ có thế, khi tôi không thể tới thắp nén nhang tạ lỗi với bác, vì tất cả các địa phương đều thực hiện biện pháp chống dịch.

Tôi giận mình đã không chú tâm thực hiện những việc quan trọng, cần thiết vì cứ nghĩ “ngày rộng, tháng dài”. Bây giờ ngày vẫn rộng, tháng vẫn dài, thậm chí dài lê thê vì phải hạn chế tiếp xúc, đi lại, tôi cũng chỉ có thể ngồi đây để dằn vặt mình. Nỗi lo lắng về sự vô thường của đời người khiến tôi bắt đầu kiểm đếm lại xem mình đã làm gì với quỹ thời gian hữu hạn của mình và chợt thấy tiếc những tháng ngày đã qua. Chợt thấy giật mình vì đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những việc chưa thực sự cần thiết và để vuột mất bao điều quý giá. Giờ mới thấy thời gian quý hơn vàng. Chẳng cần so với cái giá mười lăm giây chậm trễ của người thầy thuốc trước một bệnh nhân đang hấp hối hay chỉ một phần mười giây đối với vận động viên điền kinh… là cái giá của một cuộc đời, một sự nghiệp, một kỷ lục, một kỳ tích, tôi đang thấm thía cái giá vì sự vô tâm, hời hợt của mình. 

Thế nên đừng chần chờ trước những việc quan trọng như thăm cha mẹ, thăm hỏi người thân, bạn bè bạn nhé. Vì thời gian là bất biến bởi mỗi ngày chỉ có 24 tiếng nhưng cuộc đời dài hay ngắn lại là ở mỗi chúng ta. Đừng nghĩ ta có “ngày rộng, tháng dài” nên cứ vi vu với những điều vô bổ. Bởi vì, sự tử tế muộn màng chẳng mang lại lợi ích gì, chỉ khiến ta thêm hối hận mà thôi.

Thảo Linh


---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu