Thứ 2, 20/05/2024 11:23:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Tiếng rao

10:2:37 - 26/8/2021

Năm giờ sáng, khu phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ, chỉ lác đác vài người dậy sớm tập thể dục. Từ xa, tiếng rao “bún không” lanh lảnh vang lên phá vỡ mảng yên lặng của sớm mai, níu gọi tôi về miền ký ức thời thơ bé. 

Ngày ấy, đời sống người dân quê tôi khó khăn, cơm còn độn khoai, sắn nên bún trở thành món ăn xa xỉ. Khi vừa tới đầu làng, tiếng rao “bún không” vang lên theo nhịp trĩu nặng của đôi quang gánh trên vai cô bán bún. Lũ trẻ con đang tụm năm tụm bảy chơi đùa lập tức vùng dậy chạy theo. Tiếng ồn ào náo nhiệt của đám trẻ con hòa cùng tiếng rao của cô bán bún khiến làng xóm thêm rộn ràng. Những sợi bún trên chiếc mẹt là niềm ao ước của trẻ nhỏ lúc bấy giờ. 

Ngày ấy, bún thường không được mua bằng tiền mặt mà được đổi bằng những vật được quy đổi như lúa, gạo và đồ đồng nát. Trên đôi quang gánh của cô bán bún lúc nào cũng có những chiếc bao để chứa đồ được đem ra đổi. 

Cô bán bún đi đến đâu, tiếng xôn xao vang đến đấy. Đám trẻ con mè nheo, năn nỉ đủ cách để được mẹ đổi cho vài ký bún ăn cho đã cơn thèm. Có đứa bị ăn mấy cây roi vì dám làm liều giấu mẹ xúc gạo chạy đi đổi bún. Những đôi dép nhựa rách, há mõm, buộc chằng chéo nằm im một góc, bọn trẻ con chỉ chờ tiếng rao của cô bán bún thì lập tức xách theo chạy ra đổi bún. Thậm chí, có khi thèm kem, quà vặt, có đứa còn tự mình làm dép đứt để mang đi đổi. 

Cô bán bún mồ hôi nhễ nhại, đôi tay thoăn thoắt cân bún và cân đồ đem ra đổi vẫn rổn rang trò chuyện với mọi người. Nụ cười của cô như xoa dịu cái nắng ban trưa bỏng rát. Đi từ đầu làng đến cuối làng mẹt bún vơi đi nhưng đôi vai của cô lại càng trĩu nặng bởi những vật được đem ra đổi bún. Bún - món ăn đơn giản nhưng ấm áp ấy chính là hương vị tuổi thơ nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ.

Những đứa trẻ con ngày ấy dần lớn và hòa vào guồng quay của cuộc sống. Tiếng rao cùng gánh bún trĩu nặng đó cũng dần đi vào quên lãng. Bún ngày nay trở thành món ăn hằng ngày mua lúc nào cũng được, bao nhiêu cũng có. Người bán bún cũng chỉ ngồi một chỗ, ít người đi bán rong. Cô bán bún ấy chắc cũng muốn níu giữ nghề xưa cũ. Tiếng rao lảnh lót của cô gợi nhớ đến những gánh hàng rong trĩu nặng trên hè phố. Những gánh hàng rong, những tiếng rao ấy đã chắp cánh cho ước mơ đèn sách của biết bao người.

Những điều giản đơn trong đời sống hằng ngày đôi khi gợi chúng ta nhớ về giá trị xưa cũ. Để từ đó biết lắng lòng cảm nhận được nỗi vất vả cũng như biết trân trọng những đôi quang gánh, tiếng rao trĩu nặng yêu thương của các mẹ, các chị - những người phụ nữ Việt Nam tần tảo giữa cuộc sống đời thường.

Tuyết Hiếu

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu