Thứ 2, 20/05/2024 18:13:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Vu Lan nhớ nội

16:51:4 - 21/8/2021

Nội tôi mất vào một ngày rất đặc biệt, đó là vào mùa Vu Lan năm 2008. Lúc đó, tôi đang ở Hà Nội để tìm nhà xuất bản bán bản quyền cho tác phẩm đầu tay của mình. Trước khi ra Hà Nội, tôi đã cầm tay nội và khóc rất nhiều. Tôi nói nội gắng chờ con thành công rồi hãy đi nhé. Khi ấy, sức khỏe nội rất yếu.

Chiều đó 17 giờ nghe tin nội mất, người tôi cứng đơ lại. Mặc dù biết sẽ có ngày này nhưng tim tôi cũng muốn ngừng đập theo. Vội vàng thu xếp hành lý, tôi cùng bác họ vội bắt xe khách vào Quảng Trị ngay trong đêm. Chưa bao giờ tôi thấy chuyến đi đêm của mình lại dài đến vậy. Chiếc xe khách chạy xuyên đêm như đưa tôi về lại với những ký ức xa xưa. 

Còn nhớ lúc nhỏ, thi thoảng tôi hay thủ thỉ vào tai cả nội và ngoại rằng: “Mệ phải sống đến năm chín mươi tuổi để chờ ngày con lấy chồng nhé!”. Và cứ mỗi độ tết Nguyên đán về, tôi luôn thích cái cảm giác được ngồi chính giữa nội và ngoại, được hít hà hơi ấm từ hai người phụ nữ đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi. 

Tuổi thơ tôi chẳng có được ký ức bình thường vui chơi chạy nhảy hay đến trường như những trẻ lành lặn khác. Nhưng tuổi thơ tôi được ở bên nội, vậy là tôi đã có được một kho tàng lịch sử đồ sộ. Thời trẻ, nội tôi làm giáo viên chuyên dạy xóa mù chữ cho dân nghèo. Lúc nhỏ, ai cũng bảo tôi có cái trán cao thông minh giống nội là tôi khoái chí lắm. Mỗi lần ngồi xem những bộ phim na ná như Người đẹp Tây Đô là tôi lại khóc nức nở, là vì cuộc đời nội tôi cũng tương tự như vậy. Thân phận vợ lẽ thường chịu nhiều áp lực đắng cay.

Ở với nội, đêm đêm tôi cũng ngồi tụng kinh theo, nhất là vào rằm tháng 7. Có hôm mát trời, tôi ngủ lăn ra giữa nền nhà trong tiếng tụng kinh cầu nguyện của nội. Thời đó chưa có điện nên phải thắp bằng đèn dầu và vừa tụng kinh, nội vừa canh chừng tôi khỏi bị muỗi đốt, làm lễ xong lại phải bế tôi lên giường. 

Nghe người ta kể, thời trẻ nội vừa đẹp vừa thông minh lại rất đảm đang. Mỗi lần nhà có đám giỗ hay lễ, tết là tự tay nội làm đủ thứ bánh trái và món ăn. Bởi vậy mà sau này bốn người con dâu của nội tôi đều biết nấu ăn. 

Hằng năm vào rằm tháng 7 là tôi được cùng nội lên chùa thắp hương lễ Phật và sẽ tụng kinh, ăn chay nguyên tháng 7. Vậy nên, nội đã “chọn” ngày 16 mà ra đi. Ai cũng bảo sao nội “chọn” được ngày mất hay vậy khi đám giỗ của nội sẽ rơi vào đúng lễ Vu Lan - ngày con cháu báo hiếu công đức của cha mẹ, ông bà.

Tự dưng mấy hôm trước, sau khi đi tiêm vắc xin tôi sốt mê mệt, ấy thế mà trong cơn mơ tôi thấy nội về, mang bộ đồ lụa màu vàng đồng rất đẹp, tóc bối gọn gàng. Nội ngồi trên ghế salon phòng khách nhà ba mẹ tôi. Lúc đó, tôi chạy ra mừng reo hạnh phúc, ôm chầm lấy nội thì nội hỏi: “Sao không chịu lấy chồng đi con?”. Giật mình tỉnh dậy, hóa ra đã là lễ Vu Lan và năm nay tôi chẳng thể nào về giỗ nội, nước mắt rơi. Và giờ đây, Vu Lan năm nào con chẳng ngồi khóc vì nhớ nội! 

Trần Trà My 


---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu