Thứ 2, 20/05/2024 18:46:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Tác giả Thảo Linh

Giá mà…

8:50:10 - 20/8/2021

BPO - “Hôm nay cúng tuần đầu cho dì, con cũng không có mặt. Dì tha thứ cho đứa con bất hiếu, bất nghĩa này nha dì”. Anh úp mặt vào hai lòng bàn tay và nấc lên. Cán bộ y tế chăm sóc phòng số 6 sau khi đo thân nhiệt cho anh thì dè dặt an ủi: Điều kiện dịch giã thế này, chắc bà cũng đại xá cho anh thôi. Giá mà… Người cán bộ y tế bỏ lửng câu nói và đi sang phòng bên cạnh để tiếp tục công việc chuyên môn. Nhưng chính anh cũng đang tự dằn vặt, xỉ vả mình. Kể từ hôm vào khu cách ly tập trung đến giờ, không biết đã bao lần anh tự nhủ “giá mà…”!

Khi anh mười tuổi, mẹ mất, bố đi bước nữa. Sợ cảnh “bánh đúc có xương”, dì mang anh về nuôi. Dì sống đơn thân và bố cũng muốn rảnh tay cho gia đình mới nên đồng ý liền. Thế là anh thành con của dì. Kể từ đó, nhà dì thành nhà của anh. Đến tuổi trưởng thành, dì lo đám cưới chu toàn cho anh không khác gì mẹ ruột. 

Hoàn cảnh mồ côi khiến anh thành người tháo vát, giỏi giang. Hăm tám tuổi, anh đã qua nhiều nghề, từ thợ mộc đến thợ hàn, buôn chuyến, rồi chở hàng thuê… Nhưng chỉ đến khi thành người bỏ mối hải sản cho các đại lý tại chợ ở địa phương thì kinh tế của gia đình mới được cải thiện đáng kể. Anh sắm được xe tải để chở hàng. Vợ anh cũng bỏ nghề giáo viên mầm non về phụ chồng giao hàng và thu tiền từ các đại lý. 

Kể từ hôm toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, anh vẫn cố tìm cách để đi thêm được 2 chuyến nữa. Lúc này, giá thực phẩm lên cao do thiếu nguồn cung nên anh thắng lớn. Bạn hàng ai cũng bảo anh khôn ngoan, biết chớp thời cơ để làm giàu. Mặc dì và vợ can ngăn, anh vẫn cố đi thêm chuyến nữa. Và thật không may, anh trở thành F1 từ nguồn lây là chợ đầu mối hải sản tại TP. Hồ Chí Minh. Anh phải cách ly tập trung và thực hiện các biện pháp y tế theo quy định. Khu cách ly gần nhà nên thiếu thứ gì thì vợ tiếp tế và anh cũng có cảm giác yên tâm hơn.  

Nhưng rồi “họa vô đơn chí”, anh mới cách ly được 3 ngày thì dì bị đột quỵ. Anh chết điếng khi vợ báo tin. Đau lòng hơn, chỉ qua 2 ngày trong bệnh viện, dì đã trút hơi thở cuối cùng. Anh vừa khóc vừa trình bày với cán bộ y tế, rằng nhà anh ở ngay gần đây, dì anh không khác gì mẹ ruột vừa qua đời. Anh chỉ về thắp cho dì nén nhang rồi trở lại khu cách ly ngay. 

Nhưng “chống dịch như chống giặc”, không ai có thể cho phép anh rời khỏi khu cách ly. Người ta còn nói anh cố tình trốn ra ngoài sẽ bị truy nã và có thể vào tù nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Vả lại, có tới mấy lớp kiểm soát từ phòng ở đến cổng khu cách ly nên có muốn trốn cũng không được. Anh đành cắn răng chờ đủ thời gian cách ly mà lòng đau như cắt. 

Anh bó gối ngồi chờ điện thoại của vợ để nghe kể về việc cúng tuần cho dì. Biết anh đau lòng, vợ chỉ khẽ khàng: đang thực hiện giãn cách nên em cúng đơn giản theo hướng dẫn của “thầy” thôi anh ạ. Em vẫn cúng cơm hằng ngày chu đáo cho dì. Anh cứ yên tâm nhé. Giá mà… Vợ bỏ lửng câu khi nhìn ánh mắt vô hồn của chồng qua màn hình điện thoại.


Thảo Linh

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu