Thứ 2, 20/05/2024 16:06:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Tác giả
Thảo Linh

Con đã trưởng thành

17:54:51 - 4/8/2021

“Em à, Bo nhà mình đi tham gia chốt kiểm dịch rồi nhé”!

Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm nhưng không, anh họ tôi còn nói thêm: Mẹ nó khóc lóc không cho đi, bảo nó còn nhỏ quá nhưng anh quyết rồi. Thời chiến, mười sáu tuổi có người đã “khai gian” để đi bộ đội. Nhưng nó làm anh vui và hạnh phúc quá em ạ. Vậy là nó đã trưởng thành, biết chia sẻ khó khăn và biết sống có trách nhiệm!

Chỉ nghe tin qua điện thoại, dù không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận rất rõ niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào về con trai đang dâng trào trong anh. Tôi biết, để có một quyết định quan trọng là cho con trai tham gia tình nguyện tại chốt kiểm dịch, không chỉ chị mà cả anh đã phải trăn trở và cân nhắc rất nhiều. Bởi Bo là con trai duy nhất của họ. Bao tình yêu thương, sự kỳ vọng của cha mẹ và ông bà hai bên nội ngoại đều đặt cả vào Bo. 

Là con một nên Bo được chăm bẵm hơi quá mức. Ngoài việc học, chị dâu tôi không cho nó đụng tay vào bất cứ việc gì. Lớn ngồng rồi mà mỗi tối, chị tôi pha sữa mang vào tận bàn học và canh chừng nó uống. Ông bà nội ngoại có của ngon vật lạ gì cũng dành cho Bo. Đáp lại niềm tin yêu ấy, Bo rất ngoan và chăm chỉ học hành. 

Chị dâu tôi khóc lóc không cho đi vì sợ con sơ sảy bị nhiễm bệnh. Nhưng anh họ tôi cùng thằng Bo đã thuyết phục chị, rằng các tình nguyện viên sẽ được tập huấn, rằng an toàn trong phòng dịch không chỉ cho mỗi thành viên mà cho cả tập thể làm việc tại chốt nên không ai được phép lơ là. Chị tôi đành để con đi nhưng lòng thì không khỏi bồn chồn lo lắng.

Từ khi dịch Covid-19 lan tới Bình Phước và ngày càng trở nên phức tạp, đã có rất nhiều bạn trẻ tình nguyện tham gia các chốt kiểm soát dịch. Trong gia đình tôi, ngoài thằng Bo thì mấy anh, chị nó vừa xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng hăng hái tham gia. Xóm giềng, đồng nghiệp khen các anh chị tôi khéo dạy dỗ con, vừa ngoan ngoãn, học giỏi, lại biết sống có trách nhiệm với cộng đồng. Chị dâu cả của tôi được khen cũng nở mặt nở mày nhưng lại “làm phách” than: Ôi giời, thằng Đức nhà tôi chỉ siêng việc thiên hạ thôi chứ ở nhà cấm có nhờ nó được việc gì. 

Quả thật, không ít bậc cha mẹ cấm đoán con tham gia các hoạt động tình nguyện là muốn con tập trung hoàn toàn vào việc học. Cũng có phụ huynh chạnh lòng khi thấy con mình say sưa “chuyện thiên hạ” mà thờ ơ với việc nhà, với người thân. Nhưng không sao, hoạt động tình nguyện đang đem lại cho các con những trải nghiệm và trách nhiệm với xã hội, từ cơ hội rèn luyện kỹ năng sống đến tinh thần biết sống vì người khác và biết cảm nhận những giá trị đang tồn tại xung quanh mình. Tốt hơn nhiều những “chú gà công nghiệp”, thờ ơ với thời cuộc, thờ ơ với cuộc sống xung quanh, hoặc sa vào các tệ nạn xã hội. 

Các bạn trẻ đã biết nghĩ và sẵn sàng hành động vì cộng đồng, làm việc tình nguyện là điều rất đáng quý. Hẳn là với Bo và những anh chị của nó, sau những trải nghiệm tại các chốt kiểm soát dịch này, các con sẽ trưởng thành hơn, sống có kỷ luật, có trách nhiệm và biết sống có ý nghĩa hơn!

                                                                              Thảo Linh


---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu