Thứ 2, 20/05/2024 15:42:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ảnh minh họa

Bố là hào quang

9:34:2 - 9/6/2021

Bố! Đã từ rất lâu rồi kể từ năm ấy chúng con không còn được gọi tiếng bố, dù là những lúc vui, khi buồn. Bố đã đi xa! 

Sáng nay chị cả gọi điện nói rằng trong giấc mơ của chị, bố đã về nhà. Nhà mình khóa cửa lặng thinh, nhang đèn nguội ngắt. Chị cả đã khóc và tủi thân vì năm nay chị đi làm xa, lại dịch Covid-19 nên không về được. Dù chưa bị giãn cách bởi dịch nhưng cũng không nên về để bảo đảm cho sức khỏe cộng đồng. 

Năm nào cũng vậy, trước ngày giỗ dù có bận trăm công, nghìn việc hay đi làm, chị cũng sắp xếp về nhà lau chùi, quét dọn, sắm sửa, lo việc giỗ bố chu tất. Có lẽ vì thế mà chị suy nghĩ nhiều nên mơ.

Cách đây chục ngày, chị cũng đã gọi điện cho các em gái ngoài Bắc và hai cậu em trai trong Nam, dặn dò cẩn thận, kỹ lưỡng. Thật ra, các em của chị cũng không phải vô tâm, nhưng tính chị là vậy, chu đáo, sốt sắng và cứ sợ các em công việc bộn bề, không lo chu toàn việc giỗ bố. Mà cũng phải, chị cả vốn sinh ra là để lo cho các em, từ bé đã chịu thiệt thòi, học hành bỏ dở, tối ngày cày cuốc, nhà cửa, chăm sóc em gái kế cho đến thằng út, những sáu đứa chứ có ít gì.

Bố là một lão nông đúng nghĩa. Nhà ta hồi ấy đông nhân khẩu nên được chia nhiều ruộng nhưng bố vẫn đấu thầu thêm đầm ao, thả cá, rau màu, chẳng bao giờ cho ruộng nghỉ ngơi. Còn nhớ khi lúa chưa được gặt, bố đã rẽ lúa, trồng cà chua. Ngoài đầm thu hoạch lúa xong, thu hoạch luôn lứa cá. Đến mùa khoai lang, ăn không hết bố cho xắt ra, phơi khô để dành nấu bánh. Nhà mình mỗi năm đốt một lò gạch, các anh chị làm đất, đóng gạch, phơi khô, tự xếp lò, đốt than. Năm thì đổi gạch lấy vôi, năm thì bán gạch mua xi măng, có năm đóng cả ngói để lợp nhà. Ngôi nhà được mấy cha con tự xây năm ấy với biết bao nhiêu kỷ niệm, qua năm tháng nay đã được tu sửa nhưng vẫn được xem là nhà cổ và vẫn là chốn để anh chị em mình mong muốn quay về. 

Bố như là một vị tướng sĩ, điều binh, khiển tướng. Có khi thấy các con mệt, bố đeo bình thuốc sâu, xách nước lọ mọ phun, xịt. Sáng tinh mơ, không muốn đánh thức mẹ và các con dậy, bố một mình tưới bắp, bới khoai. Chẳng khi nào thấy bố trở về nhà khi trời chưa tối hẳn. 

Bố hiền nhưng nghiêm khắc lắm. Nghe mẹ nói, bố đã từng treo anh trai của con lên xà nhà đánh vì hư. Hồi bé, con là đứa nghịch ngợm, được mẹ và các anh chị nuông chiều nên con bày ra không ít những chiêu trò. Ngoài rầy la mỗi ngày, lâu lâu bố cũng cho một trận đòn no. Mỗi trưa đến lừa bố và mọi người chợp mắt, con nhẹ nhàng, rón rén trốn đi tắm sông, bò trâu thì cột trong chuồng đói meo, gầy guộc. Lúc ăn đòn thì bụng bảo dạ từ nay sẽ không như thế nữa. Thế nhưng chỉ hôm trước, hôm sau lại đâu vào đấy.

Cả đời lam lũ vất vả vì con, bố chưa một lần than vãn. Đến khi phát bệnh, bố còn giấu mấy mẹ con. Bố đi xa rồi, con chưa thể báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục.

Sắp đến ngày giỗ bố, mặc dù trong Nam, ngoài Bắc, anh chị em chúng con đã chuẩn bị đầy đủ nhưng lòng con cứ khắc khoải, cảm thấy thiếu vắng, nhớ bố đến nghẹn lòng. Cho phép con gọi tiếng bố như năm nào!

Bùi Văn Sơn

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu