Thứ 2, 20/05/2024 19:15:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Tác giả
Thùy Hương

Em bé tự kỷ

8:35:49 - 6/4/2021

Thuở ấy, khi nó được ba tuổi, ba mẹ đã phát hiện ra con mình mắc bệnh tự kỷ. Gia đình nó giàu lắm. Ba mẹ là những doanh nhân thành đạt và có chỗ đứng trong xã hội. Nó được gia đình cung cấp cho một cuộc sống đủ đầy vật chất. Nhưng cái nó cần là tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ. Nó vô cảm với cuộc sống xung quanh, ngay cả với người thân bên cạnh. Hiếm ai thấy nó cười, thay vào đó là khuôn mặt rầu rĩ, đôi mắt không bao giờ nhìn hay chú ý vào bất kỳ ai. Nó như một cánh chim lạc lõng giữa cuộc đời rộng lớn, nhất là từ khi cha mẹ phát hiện nó mắc bệnh.

Nó gặp thầy lần đầu tiên khi bước vào lớp 1. Lần đầu tới lớp, nó sợ hãi. Ánh mắt ngơ ngác, đôi chân run rẩy trước tiếng cười, đùa giỡn của bạn bè. Thầy đã nắm tay, dắt nó vào chỗ ngồi. Đôi bàn tay ấm áp của thầy khiến nó bớt sợ hơn. Những ngày ấy với nó thật khó khăn. Từng con chữ, con số với nó thật kinh khủng. Nó viết mãi, đọc mãi mà chẳng được như chúng bạn. Áp lực, nó quẳng cây viết vào góc lớp rồi hét toáng lên chạy ra ngoài. Thầy lại chạy theo giữ nó lại, bế vào lớp rồi dỗ dành, khích lệ.

Dần dần, nó được ba mẹ cho chuyển hẳn sang thầy để nhờ kèm cặp. Tối tối bên ngọn đèn, thầy lại kiên trì bắt tay nó tập viết, đọc số. Các nét chữ run rẩy, nguệch ngoạc mỗi lúc tiến bộ dần, cứng cáp hơn. Bài học đầu thầy đã dạy nó là bài học về lòng kiên trì, ý chí vươn lên chiến thắng chính bản thân mình. Thầy đối với nó không chỉ bằng cái tâm của người thầy, mà bằng cả tấm lòng của người cha. Thầy đã kể cho nó thật nhiều câu chuyện về những tấm gương vượt khó, chiến thắng số phận, khẳng định mình trong cuộc sống. Nó bắt đầu thoát khỏi vỏ bọc của kẻ tự ti, nhút nhát. Nó hòa đồng, tự tin với bè bạn hơn. Từ một học sinh yếu kém, nó vươn lên trung bình, rồi như một kỳ tích trở thành học sinh giỏi được bè bạn yêu quý.

Nó cảm thấy cuộc sống quanh mình thật đẹp. Nó bắt đầu thấy yêu, muốn ngắm nhìn những bông hoa, thích đá bóng cùng bè bạn hay rong ruổi trên chiếc xe đạp mỗi chiều. Từ một cậu bé tự kỷ, giờ nó đã bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa, có thể thích nghi với mọi đổi thay của cuộc đời.

Nó ở với thầy vài năm thì theo cha mẹ vào Bình Phước sinh sống. Những ngày tháng ấy, nỗi nhớ về thầy chưa lúc nào nguôi ngoai. Với những gì thầy đã dạy, nó dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới. Nó ngày càng tiến bộ hơn và nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nó luôn gặp hình bóng thầy trong những giấc mơ và luôn tự nhủ sẽ cố gắng thật tốt để ở nơi xa thầy được vui lòng.

5 năm sau khi xa thầy, nó có dịp quay trở về thăm quê. Chưa kịp nghỉ ngơi, nó đã chạy thẳng đến ngôi trường cũ để gặp lại người thầy năm xưa. Nó đợi và vui sướng khi tiếng trống trường vang lên rộn rã. Học trò vẫn giữ nếp xếp hàng ra về ngày ấy. Nhưng mãi chẳng thấy thầy đâu. Nó vội vã chạy hỏi thì được tin thầy đã qua đời được một năm vì căn bệnh ung thư phổi quái ác. Sau này nó mới biết rằng: Trước khi nhắm mắt, thầy đã gửi tặng nó một hộp quà. Bàn tay nó run rẩy mở hộp quà ra, để rồi vỡ òa cảm xúc. Trong đó có một cây bút nhỏ đặt trên tờ giấy trắng viết dòng chữ ngay ngắn: Nam ơi, hãy cố gắng học tốt và tin tưởng vào ngày mai tươi sáng nghe con. Thầy yêu con!

Món quà của thầy đã trở thành giá trị tinh thần vô giá dẫn bước nó đi trên đoạn đường đời phía trước. Nó không còn cảm thấy đơn độc, bởi nó biết rằng trong cuộc sống đang có rất nhiều người bên nó, với những hành động đẹp, thật đẹp. Và dù ở bất cứ nơi đâu người thầy kính yêu vẫn dõi theo, ủng hộ, động viên nó. Mãi mãi, chẳng bao giờ nó có thể quên chuỗi ngày tốt đẹp bên thầy. Người thầy tuyệt vời ấy đã khắc vào trong cậu học trò cá biệt một tình cảm thật đặc biệt. "Thầy ơi, con sẽ tự tin bước đi để tìm về cho mình một tương lai sáng lạn như thầy đã từng mơ ước"...

Thùy Hương 

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Thùy Hương
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu