Thứ 2, 20/05/2024 18:06:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Nhà báo Ngọc Tú

Valentine không cần sô-cô-la và hoa hồng

22:45:37 6/2/2021

Hôm nay là ngày lễ Valentine 14-2. Có lẽ, nhiều cặp tình nhân sẽ nghĩ đến việc tìm món quà bất ngờ, ý nghĩa để dành tặng cho “nửa kia”. Sô-cô-la và hoa hồng - biểu tượng của tình yêu thơm ngát và ngọt ngào sẽ là sự ưu tiên số một...

Nhưng tôi nhận thấy, không cần sô-cô-la nâu cũng không cần hoa hồng đỏ thắm vào dịp lễ tình nhân nếu trong lòng người này luôn có hình bóng người kia chiếm trọn. Và đôi vợ chồng câm ở Mộ Đức, Quảng Ngãi là một minh chứng rõ nét nhất, gây cho tôi cảm xúc mạnh.

Ở xóm Phú Bình, xã Đức Thạnh này, tôi được nghe rất nhiều người kể về đôi vợ chồng câm cùng cô con gái xinh xắn chừng 4 tuổi. Nhiều người kể về gia đình đặc biệt ấy bằng một tình cảm ngưỡng mộ, ca tụng không tiếc lời. Điều đó khiến tôi tò mò nhiều hơn…

Đến tiệm tóc của đôi vợ chồng câm, tôi càng ngỡ ngàng. Cửa tiệm bình dị và dường như rất yên ắng. Chủ tiệm luôn thường trực trên môi nụ cười, còn khách cũng vì thế mà kiệm lời, chỉ ra dấu những điều mình cần. Cô vợ đảm nhận khâu gội đầu, mat-xa mặt, còn chồng là thợ chính, làm hầu hết việc việc cắt tóc, uốn, nhuộm… Trên tường dán kín các mẫu tóc và ai thích mẫu nào chỉ việc chỉ vào sẽ được như ý.

Cả hai vợ chồng từng đi học tại trường câm điếc ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi nên cùng biết chữ và giỏi nghề. Sau hơn 1 năm yêu nhau, cả hai đã về chung sống dưới một mái nhà.

Lần đầu gặp khi hai vợ chồng đến nhà má chồng tôi chơi, tôi không giấu được vẻ thảng thốt bởi vẻ “trai thanh, gái lịch” của các em. Má tôi thì thầm: “Vợ chồng em ấy bị câm”. Tôi sững sờ: “Nhìn vợ chồng đẹp đôi quá, cứ như người mẫu!”.

Nghe má tôi kể, cặp vợ chồng câm ấy chưa tới 30 tuổi, từng làm rất nhiều nghề, từ mở quán nước mía, bán bánh xèo… sau này mới mở tiệm tóc. Cô vợ vẫn nhận thêm hàng may gia công và tranh thủ làm thêm những khi vắng khách. Anh chồng được học nghề tóc và rất khéo tay nên khá đông khách. Tuy nghề chính là may nhưng cô vợ còn rất khéo léo thêu thùa, đan lát...

Mùa đông về, cô vợ lại đan khăn, đan áo bán kiếm thêm thu nhập. Dịp tết đông khách, vợ lại phụ chồng các công đoạn tóc đơn giản… Không một lời nói, không một cái nắm tay… nhưng những cái ra dấu với cử chỉ âu yếm, ánh mắt trao nhau như biết cười đầy tình tứ đủ thấy họ hạnh phúc nhường nào.

Hôm nay cũng như bao mùa Valentine trước, cửa tiệm nhỏ của cặp vợ chồng câm ấy không có sô-cô-la và hoa hồng. Nhưng tình cảm họ dành cho nhau khiến ai cũng ấm lòng và hiểu rằng, tình cảm ấy, nghị lực ấy sẽ khiến hoa hồng, sô-cô-la hay những món quà biểu tượng cho tình yêu bỗng trở nên thừa thãi, không cần thiết…

Tình cảm nồng nàn, tha thiết đã giúp họ vượt qua những gian nan của người khuyết tật. Nhưng “tình yêu không lời” cũng tạo ra cho cuộc sống của cặp đôi ấy ngày nào cũng trở thành Ngày lễ tình nhân.

Đúng là khi người ta yêu nhau, dành hết cho nhau tình yêu thương, trong lòng người này luôn có hình bóng người kia ngự trị thì hoa hồng tỏa hương hay vị sô-cô-la ngọt ngào sẽ chỉ còn mang tính hình thức và không còn quan trọng nữa. Người này mới chính là món quà vô giá của người kia mà cuộc đời đã ban tặng cho vợ chồng ấy.


Ngọc Tú

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Ngọc Tú
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu