Thứ 2, 20/05/2024 16:06:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Hoàng Ngọc Giang

Chộn rộn nhớ tết

10:32:48 10/2/2021

Tết sắp đến rồi, năm cũ sắp qua rồi. Năm nào cũng vậy, vào những thời khắc rộn rịp tết, tôi thường hay nhớ về những cái tết thuở ấu thơ.

Nhớ ngày tôi bé tí tẹo, mỗi lần về đều được bà dắt đi chợ quê. Bà ôm cái mủng, tôi lẽo đẽo theo sau. Đến bến sông, người đứng đợi đò đã chen lấn cả một khúc. Mọi người râm ran hỏi chuyện nhau sắm tết, có nhiều đứa trẻ như tôi được người lớn cho đi chợ cũng xúng xính trong bộ quần áo mới. Có đứa áo dài tới quá mông, quần phải lận đến mấy gấu mà vẫn quết đất nhưng vẻ mặt thích lắm, ngời ngời hạnh phúc. 

Chen được lên đò, tôi bíu lấy tay bà. Tôi thích đi đò nhưng lại hay say sóng. Đò trôi nhè nhẹ, bên kia bãi, người đi chợ sớm về người nào người nấy nặng trĩu cả quang gánh. Lại phải đi bộ một chặng xa nữa mới đến cái chợ Ngò (mãi sau này tôi mới biết tên chợ), tôi mỏi rũ chân nhưng vẫn cố bước cho kịp bà kẻo trưa chợ. 

Tôi nhớ ngày đó toàn mặc quần lụa đen, đi guốc. Quần lúc nào cũng một màu đen sịt. Áo thì cũng chỉ một màu. Tôi thèm lắm một cái áo hoa, một cái áo có những bông hoa xinh xinh, dìu dịu. Năm đó, bác dâu tôi về chơi hỏi: “Giang thích gì bác mua cho nào?”. Tôi chỉ xin cái áo. Thế là bác gửi về cho tôi cái áo hoa bằng vài thô. Những chùm hoa nhỏ li ti như hoa khế, nền trắng, hoa nhàn nhạt, áo cộc tay, có chun, cổ sen. Tôi khoe ngay cái áo ra ngoài để lũ bạn thèm. Tết được mặc áo hoa đi chợ (trong là áo len) thấy mùa xuân thật đẹp. Được mẹ cho cầm những cành hoa giấy, hoa nilong rực rỡ màu sắc, tôi ước gì tết đừng qua nhanh.

Tôi thích nhất tết được ngồi hóng người lớn gói bánh chưng. Ngồi một lúc rồi cũng nằn nì xin mẹ cho gói. Chú Huệ (hàng xóm nhà tôi đã mất) lúc nào cũng dành cho tôi một cái bánh tét nhỏ nhỏ, xinh xinh. Tối đến, mọi người quây quần rủ nhau ngồi đánh bài bên nồi bánh, tôi thiu thiu ngủ cạnh, trong tiếng nổ tí tách của lửa, trong mùi thơm ngào ngạt của lá dong ,nếp, đỗ...

Nhưng thích nhất với tôi vẫn là thời khắc giao thừa. Tôi thích thời  khắc cả làng râm ran tiếng pháo. Và trên nền trời xanh trong của mùa xuân, những bông pháo hoa lóe sáng rực rỡ đủ sắc màu. Tôi thích nhìn thầy và các anh tôi chạy ra châm tràng pháo dài treo trước cổng. Còn tôi, vừa háo hức vừa sợ, bịt tai chạy. Năm nào pháo nổ banh hết, xác pháo hồng đỏ cổng, sân, vườn là thầy tôi rất vui. Thầy bảo, đó là điềm báo hiệu một năm mới an lành, hanh thông. Tôi với các anh thì dỏng tai nghe pháo nhà ai to nhất. Thỉnh thoảng một cái pháo cối nhà ai nổ đùng lên một tiếng đinh tai lại giật thót cả người…

Sáng mai thức dậy sớm, tỉ mẩn tìm những con pháo còn sót lại, pháo tép nhỏ nhỏ li ti thích thú châm đốt. Rồi mở sách ra học gọi là “khai bút”, lòng tràn ngập những niềm hy vọng…

Giờ mùa xuân lại trở về rồi, lòng bỗng chộn rộn bao hoài ức cũ...

Hoàng Ngọc Giang

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Hoàng Ngọc Giang
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu