Thứ 2, 20/05/2024 18:13:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Nguyễn Hoàng Oanh
TX. Phước Long

Những bịch rác ngày tết

14:12:35 7/2/2021

BPO - Tôi sinh ra ở vùng quê thuần nông đồng bằng Bắc bộ. Từ những ngày còn cắp sách tới trường, tuổi còn nhỏ chưa ý thức được việc gì rõ ràng tôi đã được mẹ chỉ dạy từ những việc đơn giản nhất. 

Tôi còn nhớ như in ngày ấy, cũng sắp bước vào dịp tết nguyên đán, tự dưng trời đổ mưa. Những trận mưa trái mùa mang theo bụi, hơi đất, rác... trút xuống mặt đất. Tất cả hỗn hợp đó hoà quyện vào nhau bốc lên một cái mùi thật khó chịu. 

Những thay đổi bất thường của thời tiết khiến người dân quê tôi nhà nào cũng chăn nuôi gà, vịt để ăn tết đã bị cúm rồi lăn đùng ra chết hết. 

Ngày đó dân trí còn thấp, chưa có dịch vụ gom rác, chưa có phân loại rác thải như bây giờ nên mọi thứ rác thải, kể cả xác gà, vịt đều quăng ra vườn, đường... Cả vùng quê tôi cũng phải chung sống trong môi trường như thế.

Tôi còn nhớ vào một chiều tan học muộn trở về nhà, như thường lệ, tôi vẫn phụ giúp mẹ cho gà, vịt ăn. Khi kiểm đếm, tôi phát hiện mất rất nhiều gà, tìm kiếm một hồi cũng thấy chúng chết rải rác xung quanh nhà. Lượm về báo mẹ, tôi dự định sẽ quăng chúng ra lề đường. Như biết được việc tôi sắp làm, mẹ nói: “Con đừng quăng bừa bãi lung tung. Hãy mang cuốc ra vườn đào hố mà chôn, vừa tốt đất vừa giữ vệ sinh môi trường, không bị mùi hôi thối. Tôi như một cái máy làm theo mệnh lệnh của mẹ nhưng vẫn là đứa trẻ vô tư, không hiểu hết những điều mẹ nói.

Lớn lên, khi tôi đã có một gia đình nhỏ, thói quen đó được áp dụng một cách tự nhiên trong sinh hoạt đời thường. Tôi cũng dần hiểu được ý nghĩa tốt đẹp qua những điều mẹ dạy.

Và rồi tết lại đến, cách đây không lâu tôi và các con về quê thăm nhà ngoại. Vẫn ngôi nhà vườn ấy, vẫn khung cảnh xưa ấy nhưng bây giờ đổi mới hơn hiện đại hơn rất nhiều. Đang mải hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời với mẹ thì thấy con trai cùng mấy bạn xách những bịch rác đi ngang qua. Phản xạ tự nhiên tôi lên tiếng hỏi, con mang rác đi bỏ đã phân loại và cột kĩ chưa? Tôi bất ngờ nhận được câu trả lời: “Con đã làm như mẹ vẫn làm hàng ngày đấy ạ! Phải giữ vệ sinh chung chứ mẹ.”.

Tự nhiên tôi thấy rất vui. Một thói quen bình dị, đơn giản bắt đầu từ gia đình mà tôi vẫn làm hàng ngày đã để lại dấu ấn cho các con học hỏi và làm theo. Mẹ nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc khiến cảm xúc thuở nào trong tôi bất chợt ùa về. Một cảm giác phấn chấn cùng với mùa xuân của đất trời.


Nguyễn Hoàng Oanh

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Nguyễn Hoàng Oanh
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu