Thứ 2, 20/05/2024 19:13:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Ngô Nữ Thùy Linh
(Đồng Nai)

Mặt trời sau lưng núi

15:42:38 19/1/2021

BPO - Buổi sáng trong lành trên từng bước chân. Rẻo cao hiện ra trước mắt. Mẹ lom khom trên đỉnh đồi. Bước chân thoăn thoắt buổi sáng ẩn hiện trong sương sớm.

Mặt trời lên cao, cái nóng len dần lên tấm lưng lụi cụi, mồ hôi thấm ướt. Mẹ chăm chỉ làm cho tới khi mặt trời đứng bóng, khi cái bóng mẹ không còn trên khoảng ruộng, gương mặt đỏ bừng, lấm lem mẹ mới dừng tay nghỉ tạm dưới gốc cây. Dở đụn cơm nắm với muối vừng ra ăn. Thường lúc đó, bố cũng sẽ cho con bò nghỉ tạm dưới gốc cây, ngồi cùng mẹ vừa ăn vừa chuyện trò. Câu chuyện luôn xoay quanh ba anh em, chuyện tới trường của chúng tôi, tiền ăn tiền học và những lo toan vặt vãnh.

Tuổi thơ đẹp đẽ gắn liền với ba anh em là những buổi sáng cùng mẹ lên rẫy. Anh chị theo bước chân mẹ, mẹ đào lỗ nhỏ trên đám đất, anh một bên, chị một bên bỏ từng hạt bắp xuống. Tôi phụ mẹ bốc những nắm đất che hờ trên mỗi hạt mầm. Bốn cái bóng chậm rãi dưới chân núi. Thỉnh thoảng tiếng bìm bịp kêu vang xa.

Bố giong bò cày hết đám rẫy bên cạnh thì cũng là lúc bốn mẹ con gieo xong đám ngô. Mùa lúa cũng vậy, khi con chim tu hú đậu ngoài bãi kêu những tiếng thê thiết là những bông lúa nặng trĩu vàng. Chúng tôi lớn lên đếm theo mùa thu hoạch lúa, thu hoạch bắp trên rẫy. 

Những ngày đông giá lạnh, chúng tôi dậy từ lúc gà bắt đầu gáy. Cắp cặp sách tới trường, hành trang luôn có những củ khoai, củ sắn để ăn trưa. Cứ thế mà con chữ đi theo chúng tôi cho tới hết những cấp học ở huyện. Bố bảo:

- Nhà còn nghèo, còn khổ, ráng kiếm cái chữ, mai mốt thành người. Ở cái xứ này, quanh năm chỉ có gà vịt, ruộng vườn, trâu bò, biết bao giờ mới ngẩng cao đầu được. Các con bước ra khỏi ngôi nhà sàn, mang cái chữ gieo mầm cho tương lai, rồi quay về giúp các em nơi này thì mới mong một ngày chúng ta khác được. Có lẽ chữ “khác” của bố đã bao hàm nhiều điều muốn nói. 

Rồi ba anh em lớn, kéo nhau lên thành phố học. Đôi vai mẹ trĩu nặng hơn. Bố gầy hơn sau bao ngày chạy vạy. Bữa cơm gia đình thưa thớt tiếng cười. Dường như ngôi nhà nhỏ chỉ rộn lên một tháng được vài lần. Rồi lại ngủ im như ông mặt trời mỗi chiều hoàng hôn mẹ từ rẫy về nhà. Bóng chiều đổ dài theo bước chân mẹ. Tôi nhớ mình đã chạy thật nhanh, giấu những giọt nước mắt nhớ thương để ôm mẹ thật chặt sau bao ngày xa lối nhỏ đi về, xa nhà sàn và xa bóng dáng gầy gò của mẹ…

Sẽ lại có những buổi chiều mặt trời lặn sau núi và mẹ cô đơn trở về một mình. Nhưng tôi biết, bước chân mẹ sẽ vững vàng hơn vì có bố luôn song hành. Chúng tôi cũng luôn nhớ về mẹ, nhớ về những buổi chiều bình yên nơi bản làng.

Ngô Nữ Thùy Linh

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Ngô Nữ Thùy Linh
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu