Thứ 2, 20/05/2024 18:46:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Mai Quế Anh
(Bình Phước)

Hạnh phúc giản dị

9:48:6 12/1/2021

Sau hơn 30 phút “học và chơi, chơi mà học” cùng “sắp nhỏ” mầm non, mồ hôi nhễ nhại với tiết học kỹ năng phòng chống bắt cóc, tôi ngồi thở dốc…

Bỗng đám nhỏ chạy lại vây quanh với những câu hỏi vô cùng dễ thương: “Sao thầy đổ mồi hôi nhiều vậy?”, “Thầy bị sao vậy thầy?”, “Khi nào thầy dạy tụi em nữa”… không kịp trả lời vô số câu dành cho người thầy không chuyên này nhưng trong lòng thì dâng trào niềm vui khó tả. 

Tôi đến về “nghề thầy” chỉ với một điều duy nhất - đó là thực hiện ước mơ ngay từ lúc nhỏ khi lớn lên sẽ được đứng trên bục giảng, với bảng đen phấn trắng và dạy những nét chữ cho trẻ. Lúc ấy, nhìn thầy cô giáo của mình tôi háo hức và tự hứa với lòng sẽ cố gắng học thật giỏi để thi vào ngành sư phạm, biến ước mơ ấy thành sự thật. Nhưng lớn lên, do hoàn cảnh gia đình nên tôi đi theo một con đường khác - một nghề “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”: cán bộ Đoàn. 

Và có lẽ, ông trời không phụ người có lòng. Ước mơ giản dị được trở thành một “người thầy” cuối cùng cũng thành hiện thực. Tuy rằng, “người thầy” này không hề có một chút gì về kiến thức sư phạm. 

Suốt hơn 18 năm làm công tác thanh niên giúp tôi trau dồi nhiều kiến thức, kỹ năng, được những người bạn giáo viên chỉ bảo về nghiệp vụ sư phạm. Và với tình yêu, sự đam mê dành cho thiếu nhi, tôi dần dần được khoác lên mình hai tiếng thân thương “thầy giáo”. 

Tuy tôi không dạy cho trẻ về cái chữ hay về văn hóa nhưng tôi trao cho những búp măng xinh các kỹ năng, kiến thức về cuộc sống, làm cách nào để trở thành một đứa trẻ ngoan, làm thế nào để tự bảo vệ mình, làm thế nào để giao tiếp tốt và đó chính là những kỹ năng sống, giá trị sống.

Ước mơ giản dị ấy của tôi đã trở thành hiện thực và tôi trân trọng cái tên “thầy giáo của thiếu nhi” mà mọi người dành tặng cho bản thân mình. 

Sau mỗi tiết dạy dù phải hoạt động đến 300% năng lượng nhưng khi thấy đám nhỏ ôm lấy mình, gọi hai tiếng “thầy ơi” thì mọi mệt mỏi đều tan biến… Có lúc ngồi cười một mình: “Ủa, mình là thầy lúc nào  nhỉ?”

Nhiều người vẫn hay tự hỏi: “Hạnh phúc là gì và đi tìm hạnh phúc ở đâu?” Còn tôi có thể trả lời ngay rằng: “Hạnh phúc chính là được sống với niềm đam mê của mình. Hạnh phúc đó là dám thực hiện và theo đuổi những ước mơ”.

Mỗi sáng thức dậy hay sau những giờ tan trường được ngắm nhìn những học trò thân thương líu lo khoe với mẹ về những gì được học… Đó chính là niềm vui, hạnh phúc giản dị của tôi đằng sau nụ cười trẻ thơ.


Mai Quế Anh

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu