Thứ 2, 20/05/2024 15:42:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Tác giả Ngô Nữ Thùy Linh
(Đồng Nai)

Nhớ món cua đồng rang chỏng

9:51:19 14/12/2020

BPO - Nhớ mỗi mùa hè về. Cứ chiều chiều, khi cái nắng gay gắt của miền Trung dịu lại, chúng tôi lại rủ nhau ra đồng. Trên những chụm rạ đã khô, chỉ cần ôm rạ bỏ qua một bên, thì thấy lũ cua lóc nhóc bò ra.

Cua đồng nấu canh mùng tơi, rau đay là số một. Nhưng chúng tôi vẫn thường mang về, rửa sạch, bóc mai và rang chỏng. Gọi là rang chỏng bởi lúc rang vàng lên, những cái chân con cua cứ chỏng ngược lên. Chỉ cần một xíu mỡ heo, phi hành thơm lên và thả những con cua đã làm sạch sẽ vào chảo qua đảo lại mấy phút, lúc cua vàng ruộm lên là khi mùi thơm nưng nức bay khắp căn nhà. Lũ chúng tôi ngồi bên nhau, đưa tay nhón lấy từng con cua non, vị ngon ngọt, thơm thơm, ngầy ngậy, giòn tan trong miệng. Mỗi đứa được chia cỡ chục con, cứ thế nhón hết con này lại qua con khác đến no nê rồi hứa hẹn mai đi bắt tiếp… 

Sau khi dành rang chỏng, phần dư chúng tôi mang đi bán cho thương lái. Cua thương lái mua phải tươi, còn sống, không dính nước và không bị gãy chân hay càng. Để khi thương lái bỏ vào bao tải không bị chết. Chúng tôi bán cũng được giá hơn. Mỗi đứa một bọc khoảng một kí, đứa bắt sành điệu hơn thì kí rưỡi, hai kí. Tiền gom góp bán cua được chúng tôi dành dụm để má mua thức ăn hoặc những thứ linh tinh phục vụ học tập năm sau.

Chuyện bắt cua là thường nhưng thỉnh thoảng móc được con rắn nước thì hỡi ôi, tiếng thét vang một cánh đồng. Rắn nước thường lành, ít khi cắn nhưng chỉ nhìn thấy thôi chúng tôi cũng đã sợ xanh mặt mày. Ba bảo có gan thì bắt nó về, làm thịt nấu cháo ăn, chữa được bệnh mụn nhọt chứ đùa đâu. Lũ chúng tôi vâng vâng dạ dạ nhưng nếu không có người lớn thì cứ thế ba chân bốn cẳng mà chạy. Người sợ rắn mà rắn cũng hoảng loạn, chui tọt xuống bờ mương rồi lủi mất.

Tôi thích nhất là cảm giác buổi tối ngồi chõng tre, móc mớ tiền bán cua ra đếm. Rồi anh hai chia phần. Cái này là để mua thước, bút, vở. Cái này dành cho quần áo, cái này để má mua thêm thức ăn. Đứa nào cũng háo hức đến lạ. 

Chúng tôi đâu biết rằng, nhiêu đó tiền má chẳng mua được ba bữa thức ăn cho cả nhà. Nhưng má luôn cười, ba luôn động viên. Để mỗi buổi chiều đi bắt cua, chúng tôi luôn vui vẻ, hào hứng, đi qua những mùa hè bổ ích ở chốn làng quê.


Ngô Nữ Thùy Linh

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Ngô Nữ Thùy Linh
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu