Thứ 2, 20/05/2024 16:32:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Tác giả
Hoàng Ngọc Giang

Tâm sự với cha!

16:10 6/12/2020

Tháng 11 âm lịch rồi mà trời vẫn chang chang nắng. Buổi sáng, nắng nhẹ, mảnh như một làn sương; chiều về, trong cơn gió hanh hao, nắng sắc lại sánh vàng, quết thành một vạt dài nơi bậu cửa sổ.

Con lại về quê khi vệt nắng cuối chiều đông đẵm trên chậu hoa nhài  xanh mướt. Đường đê chiều thông thổng  gió. Con nhớ lại những lần trước đây được thầy đèo về quê trên chiếc xe phượng hoàng cũ ngược gió triền đê…

Chiếc xe giờ chỉ còn trong ký ức như tuổi thơ con. Như dòng nước của con sông Thai kia, cứ mải miết, mải miết chảy ra cửa biển mà chẳng bao giờ ngược dòng trở lại nơi nó đã sinh ra. 

Nhìn dòng sông hiền hòa bao bọc lấy làng quê; hiền hòa với những rặng dừa trầm mặc soi mình xuống bóng sông; nhìn cánh đồng muối vắng lặng, bị bỏ hoang, cỏ mọc che kín các ô, rau muống biển bám chặt, vẽ những đường loằng ngoằng trên mặt ruộng… con như nhìn thấy cha và con của ba mươi năm về trước. Đứa trẻ còi, loắt choắt với cái rổ kẹp bên hông, trốn cha ngủ trưa chang nắng cùng lũ bạn hàng xóm đi hái rau, bắt còng còng. Con mải miết trên đồng mà không kịp thấy… nắng chạy mất đâu rồi? Bóng tối loang thật nhanh. Nhà nhà đã lên đèn.. Con vội tìm về, ngồi nơi chái nhà, hít gió từ biển thổi lên rin rít lẫn trong âm thanh tí tách của quả phi lao già, mùi cay cay, thơm thơm của lá từ ngọn lửa bập bùng…

Nước mắt bỗng trào ra, xộc lên mũi cay xè, ngực nhói đau. Con nghe thấy đâu đây thanh âm quen thuộc, vô cùng quen thuộc: “Thầy ăn cơm chưa?” mà ngỡ là ai hỏi về thầy của con! 

Tiếng thầy đã lâu rồi con không ai gọi mà người ta thường gọi là ba, là bố. Con cũng không được nghe, được gọi kể từ khi thầy bỏ mẹ con con về một thế giới khác.

 Nếu tiếng Mẹ là tiếng diệu kỳ, đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này thì với con tiếng Thầy cũng vô cùng thiêng liêng, vô cùng huyền diệu. Con đã từng nghĩ không biết sẽ ra sao nếu một mai âm thanh đó không còn trong đời sống hiện đại?. Vậy mà vòng đời nghiệt ngã vẫn đưa thầy về với đất. Tiếng Thầy chỉ còn là ký ức trong con, như Thầy đã xa con vậy. 

Con ngước mắt lên, ghim một tiếng thở dài như muốn bật căng lồng ngực để nén luôn cả dòng nước mắt cứ chực trào ra. Ngực con đau xé, đau cho đến giờ. Và vẫn phải cố hết sức đẩy nước mắt ngược vào trong. Nhân sinh, ai rồi cũng đi qua tử biệt. Chỉ là con không ngờ nỗi đau chia ly, nỗi đau không còn thầy lại đau đến thế. 

Hơn bốn mươi tuổi đời con đã hiểu, đời người ta vui hay buồn, sung sướng hay đau khổ, hạnh phúc hay bất hạnh tất cả cũng chỉ là cảm giác mà chúng ta phải đi qua trên hành trình làm người. Một cuộc sống trọn vẹn, một kiếp người đủ đầy là khi ta vượt qua được những cảm giác ấy để sống hữu ích, sống  đúng với cách mà  tạo hóa đã đưa ta đến với cuộc đời này. 


Hoàng Ngọc Giang

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Hoàng Ngọc Giang
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu