Thứ 2, 20/05/2024 16:32:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Tác giả

Diệu Thương
(Tỉnh Yên Bái)

Những giọt mồ hôi nối bầu trời

8:27:39 3/12/2020

(Gửi mẹ của con)

Chiếc xe khách cũ kỹ lao như bay trong gió. Ngoài kia mùa thu đang tuyệt đẹp. Trời không trong nắng cũng không gắt có cơn mưa héo úa dập dìu rồi đi hẳn. Giọt nắng cuối chiều rồi cũng mất hút sau những tòa nhà chọc trời. Xe men theo sườn núi đi qua những con đường đẹp như tranh vẽ, không gian hùng vĩ choáng ngợp còn lòng người thì thấm đẫm những đê mê.

Tôi ngồi trên xe bỏ lại những hối hả và lo toan sau lưng, nhắm mắt nghe tim mình đập như buông bỏ hết mọi thứ bên ngoài. Tôi đang trên chuyến xe trở về quê, trở về miền ký ức đã nuôi tôi khôn lớn. Bất giác tôi nhớ về ngày xưa. Nhớ về mẹ với những ngày tháng không thể quên được…

Đó là những ngày tuổi thơ cắp sách đi học trên con đường lầy lội bùn đất, cái cặp sách như muốn vỡ tung chực chờ rơi vài ba quyển sách vì thiếu chỉ. Cái quần dài quết đất lôi theo cả nhúm cỏ khô ven con đường lẫn cỏ may và cây trọi gà. Lớn lên một xíu, tôi được mẹ sắm cho chiếc xe đạp mini Tàu cũ đi học cho đỡ vất vả. Nhưng dăm ba ngày lại long ốc hụt hơi một lần. Chắc vì nó đã già rồi và hơn nữa là tôi và chị thì cứ ngày một lớn lên, nặng hơn. Cứ thế, “Con ô tô trung quốc” của tôi gánh gồng hai chị em đến hết những năm tháng học phổ thông.

Ba mất sớm, mọi gánh nặng đè lên đôi vai gầy của mẹ. Mẹ làm đủ thứ nghề để có tiền trang trải cho cuộc sống, cho con ăn học.  

Mẹ đi bán rau. Sáng người ta còn trùm mền ngủ thật ngon giữa mùa đông giá rét thì mẹ đã phải tất bật ra ruộng cắt rau, nhổ hành để kịp giờ chợ giao cho người ta. Đôi quang gánh đè nặng trên đôi vai mẹ. Đôi gánh đi giữa mùa đông qua mùa hè, con lớn lên từ đôi gánh đó. Đôi gánh làm con vừa thương vừa ghét, đôi gánh làm con trào cả nước mắt mỗi khi nhớ về.

Vậy mà cái nghèo cái đói vẫn bủa vây lấy mẹ con mình. Cơm vẫn chẳng đủ no, áo mặc vẫn không đủ ấm. Mẹ với đôi chân trần vẫn đạp lên bùn đất vẫn lội qua sương gió, vẫn miệt mài đôi gánh sáng đêm. Lắm lúc con cứ chửi rủa một mình, chửi ông trời đã quá bất công với mẹ, chửi cuộc sống mưu sinh khốn nạn vô cùng. Nhưng mà mẹ vẫn kiên trì chịu đựng, vẫn trao cho con yêu thương ăm ắp mỗi ngày. Để mỗi sáng thức dậy, con vẫn thấy mẹ cười đôn hậu. Con vẫn được ủ ấm bằng chén cơm nóng hổi.

Mẹ trong cùng cực vẫn mỉm cười dạy con những bài học đường đời. Vẫn lạc quan giúp con quên đi nghịch cảnh. Đã không ít lần, con muốn bỏ học để đi làm phụ giúp nhưng nhất định mẹ không chịu. Mẹ bảo, học là con đường duy nhất để con thoát nghèo, thoát khổ. Con phải học để nối tiếp ước mơ của ba. Người ta học để làm bác sĩ, kỹ sư còn con đi học để giúp mẹ cười, để quên nghèo khổ.

Rồi mẹ con cũng dắt nhau qua những ngày dài khổ cực. Con thầm cảm ơn số phận đã cho con có mẹ, để con biết yêu thêm hai tiếng gia đình, để trái tim con thêm yêu cuộc sống, để hôm nay con có thể tự tin bước vào đời và kiêu hãnh nói rằng: con may mắn vì có một người mẹ tuyệt vời. Giờ con đã là một bác sĩ, thật tự hào khi khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi, và con biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ công của mẹ.


Diệu Thương

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu