Thứ 2, 20/05/2024 15:20:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Tác giả

Thùy Hương
(TP. Hồ Chí Minh)

Người thầy đầu tiên...

9:32:52  26/11/2020

Thời học sinh, cô giáo có lần hỏi lớp tôi rằng: "Trong các con, ai biết người thầy đầu tiên của mình?”. Lớp im lặng một lúc, cô giáo mới nói tiếp “Cha mẹ các con là người thầy đầu tiên, trọn đời và toàn diện nhất”. Hồi đó tôi ngây thơ không hiểu hết lời cô. Cho tới bây giờ làm mẹ mới thấm từng câu chữ cô dạy.

Nhất là mỗi khi nhớ mẹ lại muốn đến bên cô giáo ngày xưa dạy mà khẳng định: “Mẹ chính là người thầy đầu tiên của em cô ạ!”. Đó không phải là những người thầy đứng trên bục giảng với bảng đen phấn trắng mà là người cổ vũ từ khi còn là đứa trẻ rướn mình tập lẫy, chập chững muốn đi, bi bô học nói cho đến những điều phức tạp, cần thiết cho cuộc sống sau này. Người đã dành hết vốn liếng dạy dỗ con bằng tình thương bao la và sự nỗ lực triền miên, không biết mệt mỏi.

Mẹ tôi vất vả quanh năm, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, sự hy sinh của mẹ khó diễn tả hết thành lời để cho tôi được đi học đại học. Ngày tôi đi nhập học, đôi mắt mẹ ánh lên một niềm hạnh phúc vô bờ. Mẹ biết rằng tới đó mẹ sẽ phải làm cực hơn, làm nhiều hơn mới đủ tiền cho tôi ăn học, nhưng mẹ vẫn vui, vui lắm! 

Nhưng đời người vô thường. Khi tôi học năm cuối đại học thì nhận cuộc gọi như sét đánh bên tai "Về đi con, mẹ gần đi rồi!...” Làm sao diễn tả hết được cảm giác lúc đó? Sao mẹ lại bỏ tôi đi vậy? Mẹ hứa vào cùng tôi để dự lễ tốt nghiệp đại học rồi mẹ còn nói nghĩ đến làm nôn nao khó ngủ mà?

Sau cơn tai biến, mẹ “đi” vào một sáng đầu đông khi trời còn chạng vạng. Mẹ lịm đi bất tỉnh trong tiếng ú ớ của bà. Tôi kịp về khi mẹ chỉ còn chút sức tàn thoi thóp, khắp cơ thể héo hon gắn đầy dây rợ. Mẹ không nói được, chỉ nhìn tôi ngấn lệ rồi khẽ lặng lịm dần vào hư vô, mẹ đã rời xa tôi khi mới chỉ 43 tuổi!

Chiều hôm ấy, cái thôn nghèo cô quạnh phủ trắng khăn tang trong dòng người lặng lẽ bước đi giữa gió bấc lạnh thấu vào tim. Chưa có đám tang một người bình thường nào lại đông như thế. Chú tôi bảo, nhà ai cũng có đại diện đưa tiễn, họ đến vì cái nghĩa, cái tình, vì cảm thương cho một kiếp người cả một đời long đong, lận đận. Chẳng thế mà không chỉ có chị em tôi mà cả những người chẳng thân sơ cũng lệ nhòa bên mảnh đất nhỏ nhoi nơi mẹ tôi an nghỉ!

Mất mát đối với tôi quá lớn nhưng tôi vẫn phải gắng gượng bước tiếp trên đường đời. Trong giấc mơ, thi thoảng tôi vẫn thấy mẹ về nhắc tôi phải sống tốt. Mẹ như khí trời mà tôi cả đời sống trong đó, lớn lên từ đó, giữa bao la trong lành mà cứ mãi đầy ắp, bao dung. 6 năm rồi mẹ sống ở một thế giới khác. Thương, nhớ và đau đấy nhưng tôi càng cố gắng hơn để mẹ dõi theo vui lòng. Và giờ đây, tôi đã có gia đình, lo cho con cái và em gái học đại học ổn định.

Thùy Hương

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu