Thứ 2, 20/05/2024 18:46:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Nhà báo
Ngọc Tú

Biết ơn cô giáo của con!

(Kính tặng cô Tuyết)

10:58:48 19/11/2020

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, trong tôi lại bùng lên cảm xúc chộn rộn khó tả. Muốn được tri ân những thầy, cô đã cho tôi tri thức làm người, để thành tôi hôm nay. Và, trong sâu thẳm lòng mình, tôi cũng muốn dành riêng lời cảm ơn chân thành tới cô - người thầy đầu tiên của con!

Ngày bước chân vào cổng trường tiểu học, con trai rất nhút nhát. Lắm lúc còn tự thu mình vào vỏ ốc nếu sự tương tác của mọi người khác ý con. Thời mầm non đã thế, nhưng tôi chủ quan cho rằng lớn lên con sẽ thay đổi. Sang trường mới, tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra, thật khó để sửa một cá tính!

Đã nhiều lần, con ngồi lặng như tượng gỗ trong lớp, không viết bài cũng chẳng nghe lời cô… Nghe phản ảnh mà lòng mẹ nặng trĩu âu lo. Mẹ không muốn áp đặt hay la mắng nhưng cũng chưa tìm ra giải pháp nào hiệu quả để giúp con… thích học!

Vậy mà ngày qua ngày, từng chút một, cô không chỉ dạy con biết vẽ nét thanh, nét đậm, viết từng chiều cao con chữ, cộng trừ một hai… mà cô còn thăm dò qua mẹ để biết cá tính của con. Điều mà rất hiếm giáo viên chịu bỏ công sức, thời gian khi còn bộn bề những lo toan khác…

Từ sự tỉ mẩn ấy, cô trở thành là người mẹ thứ hai đúng nghĩa. Cô dạy con hiểu thế nào là yêu bạn, quý thầy và cũng biết học để làm gì… Nhờ sự mềm mỏng và kỹ năng, kinh nghiệm của một giáo viên có thâm niên, cô không chỉ là người mẹ hiền, mà còn biết "hóa thân" thành người bạn để gần gũi, thấu hiểu, sẻ chia với con.

Tôi rất cảm kích khi mỗi ngày đều chứng kiến con dậy sớm với tâm trạng háo hức muốn đến lớp. Về nhà, con hay nhắc đến cô với một sự yêu quý thấy rõ. Qua diễn đạt ngây thơ, non nớt của con, tôi hiểu cô đã tận tụy và có tấm lòng như thế nào với học sinh. Đó là tình yêu của người "mẹ hiền" dành cho các con thật đáng kính!

Cô không chỉ “dạy” mà còn phải “dỗ”, khéo léo “uốn” trẻ vào “khuôn”. Sự nhiệt tình trong công việc cùng tình yêu trẻ đáng nể phục, ngưỡng mộ. Và với tôi, đó còn là sự biết ơn vì nhận thấy, viên gạch đầu tiên cô tạo dựng cho con được xây bằng tấm lòng, một sự khởi đầu đúng hướng.

Nếu ai đã làm mẹ, chắc chắn đều cảm thông với nỗi khổ khi quản con ở tuổi lên 5 lên 6. Ở đây, khó khăn, áp lực được nhân lên trên mức bình thường, ai thấu! Mỗi người một nghề, nhưng nghề “dạy trẻ lớp một” không phải ai cũng làm được, làm tốt như cô…

Giờ con đã lên lớp cao hơn, đã học nhiều thầy cô khác, vậy mà vẫn luôn nhắc đến tên cô với một tình cảm đặc biệt. Thỉnh thoảng con vẫn nói: Mẹ ơi, con thích học với cô…!

Tôi thật sự xúc động khi biết thỉnh thoảng con vẫn tìm về lớp cũ, vẫn vòng đôi tay bé xíu ôm lấy cô… Tôi hiểu, trong lòng con, cô có một vị trí đặc biệt. Và tôi thầm cảm ơn cô rất nhiều – người thầy đầu tiên dạy con trên đường chinh phục tri thức và quan trọng hơn là học làm người!


Ngọc Tú

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT



  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu