Thứ 2, 20/05/2024 17:11:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Tác giả
Trần Văn Thiên

Bình Định

Ký ức trường làng…

16:00 11/11/2020

Tháng mười một gợi nhớ về trường cũ - trường làng tôi. Vài nếp mái ngói thâm trầm, tường in rêu xám, thấp thoáng sau rặng phi lao. Bình dị vậy thôi mà lòng thương nhớ hoài.

Sau lưng làng tôi là ngọn đồi phi lao bạt ngàn. Trường tôi cũng trồng nhiều phi lao để chắn gió, chống bão. Phi lao nhiều tới mức những ngày trời nổi gió, gió hú qua rặng phi lao át cả tiếng cô giảng bài.

Trường làng đơn sơ là vậy nhưng luôn thôi thúc tôi quay về với một thời tuổi hoa. Đó là những tháng ngày hồn nhiên, trong trẻo như hoa lá, như tiếng chim ngọt lành. Đó là thời màu áo đến trường ngả vàng vẫn mặc, đôi dép quai hậu mòn vẹt vì đường xa khúc khuỷu vẫn đều đặn tới lớp. Ở đó có nụ cười của những đứa học trò quê trong veo, lấp lánh và thầy cô cũng mộc mạc nhưng luôn dành tình cảm ấm áp, bao bọc chở che cho học trò như những cây phi lao!

Tôi ngồi mường tượng về khung cửa sổ nhìn về con dốc xanh phi lao trập trùng. Đó là nơi tôi thường hướng mắt xa xăm nghĩ về tương lai với tâm hồn non nớt. Giờ ra chơi thì không quên nhặt những là chiếc lá bàng ứa đỏ mang nỗi niềm sâu kín. Tôi vẫn nhớ cây bàng còi cọc trước cửa lớp năm xưa. Chắc nay đã tỏa tán rộng, gọi bầy chim về xôn xao? 

Nhưng người tôi nhớ nhất vẫn là cô giáo dạy Văn. Có lần, cô đã rơi nước mắt khi đọc một bài văn viết về mẹ. Khoảnh khắc xúc động ấy, cô kể về người mẹ đã khuất của mình cùng những tháng năm ấu thơ khó nhọc của bản thân. Tôi cảm phục và đã yêu những lời văn, câu thơ tha thiết tình người từ buổi đó.

Quê tôi là một xóm nghèo nhưng người làng giàu tình nghĩa thầy trò, bè bạn. Tôi luôn hàm ơn những người thầy của mình, đã lặng thầm vượt một quãng đường dài gieo mầm chữ ở nơi quá đỗi nhọc nhằn…

Từ ngôi trường làng bình yên, tôi xa quê, bước vào trường đời với những bài học thấm thía, in sâu trong tiềm thức. Đó là hành trang để tôi vững vàng hơn và cũng biết đứng dậy sau bao vấp ngã trước trường đời.

Nhiều lần về lại trường xưa, thả mình trong khúc nhạc phi lao vi vút, ngẫm thời gian vùn vụt trôi mau nhưng tuổi học trò hồn nhiên thì như còn vọng vang đó, với giọng thầy trầm ấm và tiếng đọc bài râm ran của lũ bạn…

Ngôi trường làng nay đã khang trang trong một hình hài mới. Không còn phủ màu heo hút, mái ngói thâm trầm, tường in rêu xám... Tôi từng đứng giữa sân trường rưng rưng với những phân ảnh cũ mới đan xen. 

Tuy nhớ trường xưa gắn liền bao kỷ niệm nhưng tôi vẫn mừng khi các em tôi được học tập trong ngôi trường khang trang hơn. Tôi mong những thế hệ trò mới sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đem niềm vui, đền đáp công ơn trời biển của những “người lái đò” vẫn một đời tận tụy, sắt son cho chúng tôi được chắp cánh bay xa…


Trần Văn Thiên

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Trần Văn Thiên
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu