Thứ 2, 20/05/2024 19:26:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị

Tác giả
Ngọc Anh 
Thanh Hóa

Nghĩa vợ chồng

16:51:26 9/11/2020

Câu nói của người xưa: “vợ - chồng có luật bù trừ” quả không sai. Ít nhất là thật đúng với tôi. Nhớ thời học sinh, tôi thường được thầy, cô chọn vào đội tuyển văn. Đến khi chọn nghề, tôi cũng là cô giáo dạy văn. Có lẽ vì vậy mà dòng máu mơ mộng, lãng mạn ít nhiều vẫn chảy trong tôi như định mệnh.

Nhưng không thể lý giải, trong số những người tới “cưa cẩm”, chinh phục tôi, hầu hết rất lãng mạn và chiều chuộng hết mực thì tôi lại chọn anh: Một người đàn ông tuy bản lĩnh nhưng khô khan, kiệm lời.

Lấy nhau 16 năm, chưa một lần anh tặng hoa hay quà dịp lễ, tết. Trong khi đồng nghiệp, bạn bè, em út đăng facebook, zalo… ngập tràn làm tôi không khỏi chạnh lòng!

Nhớ một lần, anh đi công tác đúng dịp 20-11. Nhìn những bó hoa, món quà của người thân, học trò, bạn bè tặng, tôi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó?! Thầm ao ước, trong đó có một bó hoa là của anh. Được vậy tôi sẽ tìm chiếc bình đẹp nhất, bỏ công nhiều nhất để cắm một bình hoa lung linh nhất…

Ngồi ngóng gần 23 giờ đêm vẫn không thấy một cuộc gọi, hay ít nhất cũng một dòng nhắn tin… Trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt… Không dằn được nỗi ấm ức, tôi quyết định gọi điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên với giọng ngái ngủ:

- Em chưa ngủ à? Có việc gì mà gọi cho anh khuya thế?

- …

- Sao không nói gì? (giọng anh vẫn đều đều)

- Anh không biết hôm nay là ngày gì à?

- Ngày gì nhỉ? (... giọng anh có ngạc nhiên)

- Ngày mà cả nước ai cũng biết… chỉ mình anh là không thèm biết thôi (Tôi tua một tràng…)

Để tôi “xả” xong, anh nhỏ nhẹ: - Em ngủ đi, ngày mai còn đi làm!

Dù còn ấm ức nhưng như trút được cơn giận, tôi chìm dần vào giấc ngủ. Rồi từ đó, đi liền với những lo toan, bươn trải, tôi dần quên những giận hờn vu vơ…

Nhưng 20-11 lại sắp về bỗng gợi nhớ về ký ức tưởng đã ngủ quên. Vừa miên man nghĩ ngợi vừa gấp lại cuốn giáo án khi tiếng trống trường vang lên. Những cũng là lúc trời chuyển, vần vũ mây mù rồi mưa ào ào dội xuống… Giận bản thân, đã nghe dự báo thời tiết có bão mà không bỏ sẵn áo mưa vào cốp xe... Nén tiếng thở dài, thoáng nghĩ: Mưa lớn quá, sao về? 

Bỗng chồng xuất hiện ở cửa lớp: “- Anh thấy áo mưa còn treo trên móc biết em quên. Hay bị cảm lạnh mà sao không chịu lo trước?”. Tôi ngạc nhiên đến sững sờ. Im lặng đón nhận mà lòng như dậy sóng. Líu ríu theo chân chồng về.

Về tới nhà, anh đưa cho cái khăn bông to xù: “- Em lau tóc khô đi! Nước nóng anh bật sẵn rồi đó, vào tắm đi kẻo nhiễm lạnh.” Vẫn cái giọng đều đều đó sao lúc này cảm thấy ấm áp lạ lùng! Và cũng không hiểu sao, tôi không nói được gì, chỉ răm rắp làm theo…

Bần thần xâu chuỗi những lần anh tỉ mẫn sửa cái đèn hư cho con học bài, nối lại đường ống nước bị rò rỉ cứ mưa lại ngập, đóng lại giá sách to hơn để con gái có chỗ trưng gấu bông… Mới hôm qua thôi, anh về tới nhà đã đưa ngay cho chai thuốc bóp đau khớp: - Em thử đi, nghe nói thuốc bóp của bà lang này hiệu nghiệm lắm đó! 

Lòng chợt chùng xuống: -  Vậy mà mình còn muốn gì hơn?

Ngọc Anh

---------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT



Trương Ngọc Anh
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu