Thứ 2, 20/05/2024 16:07:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị 09:28, 18/10/2020 GMT+7

Đôi bàn chân của mẹ

Lê Thị Xuyên
Chủ nhật, 18/10/2020 | 09:28:00 822 lượt xem


Tác giảLê Thị Xuyên,Bình Định

Đôi bàn chân của mẹ

09:30 AM - 18/10/2020

BPO - Chẳng hiểu sao, mỗi lần nghĩ về mẹ, tôi lại có cảm giác mình luôn là người mắc nợ. Yêu thương bao nhiêu, bù đắp bao nhiêu cũng không thể nào khỏa lấp được những tháng ngày cơ cực của mẹ cho anh em tôi nên người. Nhớ mẹ từ mái tóc cỗi cằn, khuôn mặt khắc khổ đến dáng đi.. nhưng nhớ nhất là đôi bàn chân của mẹ… Đôi bàn chân gieo vào lòng tôi bao tình cảm thiêng liêng khó cất thành lời!

Đôi bàn chân của mẹ dù chẳng to bản như chân bố nhưng cũng bạnh ra. Năm ngón chân lúc nào cũng khum khum bám chặt xuống đất. Người ta thường bảo, người có đôi bàn chân đầy đặn, hồng hào mới sung sướng, an nhàn. Đằng này, đôi chân mẹ gầy gò, đen đúa, mùa nào gót cũng chai sần, nứt nẻ. Mu bàn chân hằn lên những đường gân ngang dọc. Nhìn mà thương…

Chẳng phải không có dép, ấy vậy mà đôi dép của mẹ thường nằm im dưới gầm giường, chỉ để rửa chân trước khi đi ngủ hay những khi đi xa, hoặc lễ, tết... Ở quê, lúc lội ao, ra vườn, khi vào chuồng trâu, chuồng bò  rồi vào bếp nấu nướng nên má bảo, đi dép vướng víu, cứ phải rửa chân luôn, bất tiện lắm!

Nhớ ngày đầu tiên đi học, tôi líu ríu bước sau chân mẹ. Hai mẹ con cứ thế băng qua cánh đồng làng ngan ngát xanh, tới trường là gốc đa rợp bóng đón chào ngay từ cổng vào. Bước chân mẹ thoăn thoắt làm tôi phải vừa đi vừa chạy mới kịp. Khi tời gần, tôi vội níu áo như sợ mẹ đi mất.

Trên con đường làng những ngày mưa gió, sợ tôi trượt ngã, mẹ thường cõng trên lưng. Tôi toét miệng cười thích thú, nào biết mẹ phải bấm đất trên từng bước đi chệnh choạng, liêu xiêu.

Những ngày mùa, đôi chân mẹ chẳng mấy khi ngơi nghỉ. Lúc thì làm đất, gieo mạ, khi lại lội bùn cấy mạ, rồi thì đứng giữa đồng cả ngày để gặt hái. Đôi bàn chân mẹ khi làm bạn với rơm rạ phơi trên đồng ruộng, cồn bãi, đường làng; khi lại làm bạn với lúa vàng phơi trên mặt sân nắng nồng, rát bỏng. Nhìn đôi bàn chân vàng màu chua phèn, đủ biết…!

Những ngày giáp hạt, đôi chân mẹ lại ngược xuôi khắp các thôn bán buôn. Khi thì gánh khoai, gánh sắn, khi lại là gánh trái cây… Những gánh hàng rong ấy cứ nhịp nhịp nặng trĩu theo đôi chân gầy của mẹ. Mười ngón chân chúi đầu bám chặt lấy mặt đất. Còn tôi luôn thầm mong mẹ bán nhanh hết gánh hàng, không phải vì tiền mà vì ý nghĩ để đôi chân mẹ có phút được ngơi nghỉ.

Qua rồi những tháng ngày chạy bữa ăn đong, các con giờ đã trưởng thành. Nhưng đôi chân mẹ vẫn không thể thảnh thơi. Bởi giờ đây, mỗi khi trái gió trở trời lại sưng lên, tê bì, nhức mỏi. Như nhắc về bao vất vả, nhọc nhằn in trên đôi chân mẹ. Lòng lại rưng rưng...!

Lê Thị Xuyên

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu