Thứ 2, 20/05/2024 18:05:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị 20:30, 22/10/2020 GMT+7

Tháng mười nhớ mẹ!

Trương Thúy
Thứ 5, 22/10/2020 | 20:30:00 413 lượt xem


Tác giảTrương Thúy- Bình Định

Tháng mười nhớ mẹ!

08:30 PM - 22/10/2020

BPO - Thời gian trôi đi nhanh thật. Thoắt cái đã tháng Mười. Thoắt cái đã gần hết một năm. Chợt nhớ nhà, nhớ mẹ. Đã hơn một năm rồi chưa về thăm quê, thăm mẹ. Những cuộc điện thoại dù có thường xuyên cũng không khỏa lấp nỗi nhớ đang dâng trào trong lòng. Tôi thèm được nhìn tận mắt, sờ tận tay vóc dáng gầy gầy, xương xương của mẹ. 

Thời gian cứ lặng lẽ trôi mang đi tuổi xuân của mẹ. Khắc lên khuôn mặt mẹ bao lo toan, tảo tần. Những vết chân chim xuất hiện ngày càng nhiều mỗi khi mẹ cười. Bàn tay rắn rỏi, chắc chắn ngày nào của mẹ giờ đây đã nhăn nheo, thô ráp. Tôi thầm ước, lúc này được nắm lấy đôi bàn tay ấy mà nắn, mà xoa từng đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay mẹ….

Kí ức về mẹ ùa tới, luôn êm dịu. Mẹ chịu thương chịu khó, tảo tần mưa nắng sớm hôm trên đồng ruộng. Mẹ nhận về mình những vất vả, lo toan để chắt chiu nuôi dạy các con. Vậy nhưng chưa một lần mẹ thở than mệt nhọc. Mẹ luôn bảo chỉ cần chị em tôi nên người là bao vất vả, mệt nhọc của mẹ tiêu tan hết.

Mẹ cần mẫn lo cho con từng chút nhưng mẹ không bao giờ nuông chiều con cái. Ngày đó, nhiều khi tôi hay hờn trách sao mẹ cứ khắt khe với con từng lời ăn, tiếng nói. Mẹ bảo, phải học từ những cái đơn giản, nhỏ nhặt nhất thì mới thành người được. “Học ăn, học nói, học gói, học mở. Cuộc sống này có vô vàn thứ phải biết, phải học, chứ không chỉ học trong sách vở là đủ đâu con”. Ngày đó, dù có vâng lời mẹ nhưng đôi lúc tôi vẫn vùng vằng vì thấy mẹ quá nghiêm khắc. Càng lớn hơn, tôi càng thấm thía những điều mẹ dạy.

Lại một tháng Mười nữa về, tháng của phụ nữ làm tôi nhớ mẹ và càng thêm da diết khi với mẹ còn đặc biệt hơn vì lại thêm tuổi mới. Tôi biết mẹ không cần hoa, cần quà mà chị cần chị em tôi vui vẻ là món quà tháng Mười quý nhất mẹ mong. Còn tôi, ước gì có thể trở về bên mẹ, sà vào lòng mẹ như những ngày còn thơ bé. Để thủ thỉ nhỏ to kể với mẹ bao nhọc nhằn của cuộc mưu sinh. Để tâm hồn được an yên khi mẹ vỗ về nhẹ nhàng bằng một giọng đều đều âm ấm: “Cuộc đời biết đủ là đủ, biết hài lòng là hạnh phúc.” Mẹ hay nhắc chị em chúng tôi vậy và chắc chắn sẽ còn nhắc nữa.

Tháng Mười rồi, nơi quê nhà, tôi biết mẹ vẫn âm thầm dõi theo chị em tôi, cầu mong những đứa con của mẹ luôn bình yên trên đường đời.

Trương Thúy

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu