Thứ 2, 20/05/2024 17:20:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Tác giả Ngọc Tú (BPTV)

Chốn về bình yên!

03:17 PM - 14/10/2020

BPO - Nhìn mặt buồn buồn của cậu con trai 8 tuổi khi đi học về, tôi đoán chắc là có chuyện không vui. Kéo con vào lòng, tôi hỏi: Có chuyện gì à con trai?... Vậy là bao nhiêu ấm ức trong ngày được dịp tuôn ra hết:

- Mẹ ơi, sao nói nơi mình học là “ngôi trường thân yêu” mà con thấy có thân yêu gì đâu!

Rồi bằng giọng buồn bã, con liệt kê, nào là bị bạn bắt nạt, nào là cô giáo thường la rầy…; rồi kết luận: - Con không thích học.

Lặng đi vài giây, con dè dặt đề nghị: - Hay là… cho con nghỉ học đi mẹ?

Tôi sững người. Hóa ra một ngày dài gần 10 giờ đồng hồ gắn bó với trường, lớp, thầy, cô mà con không vui, không hứng khởi sao? Vậy sao mà tiếp thu bài?

Trong tâm trạng lo lắng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, tôi bắt đầu vận dụng khả năng “tâm lý học” ít ỏi giúp con nhìn nhận lại vấn đề.

Biết con thường mềm lòng, bị bạn bắt nạt không đánh lại đã đành, còn không nỡ mách cô vì sợ bạn bị phạt. Cô la bạn khác con cũng thấy buồn, xót xa cho bạn mà không vui. Nhạy cảm thế nên con cứ lấn cấn hoài không thoát ra được những nỗi buồn vô cớ, không tên…

- Này con, có lúc cô phải nghiêm khắc để bạn nhận ra cái sai. Con cũng vậy, nên chọn bạn chơi phù hợp, bạn thích con và con cũng mến bạn. Khi bị bắt nạt, phải nói ra để cô chấn chỉnh… Mất một buổi tối rù rì, cuối cùng con cũng hiểu.

Nở nụ cười rồi con choàng đôi tay bé xíu ôm lấy mẹ, thơm lên má bày tỏ: “Con yêu mẹ nhất, con biết mẹ cũng yêu con nhất mà!”.

Chỉ vài từ ngây thơ con trẻ, tự nhiên thấy lâng lâng như trên mây. Bao nhiêu vất vả của một ngày làm việc bỗng trôi tuột đâu hết. Hạnh phúc nhất là con đã vui trở lại. Chợt nhớ, hôm trước, đã hơn 12 giờ trưa vẫn ráng biên tập cho xong cái tin vì tính chất quan trọng. Bỗng “anh hai” bưng lại ly nước lọc: “Mẹ uống đi cho đỡ mệt!”. Cầm ly nước mà xúc động đến rưng rưng. Kéo con vào gần, ôm thật chặt mà thấy ấm áp…

Cả những hôm phải đăng tin online không thể chậm trễ nên đến giờ nấu cơm trưa, cơm tối vẫn loay hoay bên những cái tin còn dang dở... Vội vã đi ngang quán mua tạm 4 hộp cơm. Chồng không nói gì, lặng lẽ gọi con tập trung ăn cho mẹ làm tiếp. Nghe lời nói, nhìn cử chỉ mà thương cha, con đến nao lòng. Vừa ăn cơm hộp vừa biên tập tin nhưng áp lực phần nào cũng vơi đi vì đã có chồng, có con luôn bên cạnh, luôn thấu hiểu, động viên. Thật ấm lòng!

Ai đó từng nói, người ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để về. Tôi thấy mình may mắn khi có một chốn về bình yên!

Ngọc Tú

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Ngọc Tú
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu