Thứ 2, 20/05/2024 15:48:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Tác giả
Lâm Hữu Tặng

Món ăn ngày ấy

04:02 AM - 03/10/2020

BPO - Những năm tháng gia đình khó khăn, nhà con đông, cha mẹ tôi phải buôn bán đắp đổi qua ngày. Để lo chuyện cơm áo, học hành cho bốn đứa con nên bữa ăn thường rất đạm bạc. Nhưng giờ có “món ngon vật lạ” tôi vẫn không thể quên: Món ăn ngày ấy!

Có những buổi chiều mưa, cả gia đình ngồi bên nhau với món xương cá ba sa kho sả, rau trai luộc. Hồi lúc đó, người ta lấy thịt cá ba sa để xuất khẩu, còn lại phần đầu, bụng và xương bán giá rẻ cho những ai cần. Bởi kinh tế eo hẹp nên có người chê rằng, “cái đó có gì đâu mà ăn” thì đối với tôi, đó là “đặc sản”.

Khi làm, mẹ tôi chặt ra từng khúc kho với sả. Điều đặc biệt là món này càng kho nhiều lần càng hấp dẫn. Vừa được thưởng thức phần thịt cá còn dính lại với xương vừa nhâm nhi vị béo từ phần da đầu, bụng cá. Kho nhiều lần nước sắc lại, vị mặn của cá thêm đậm đà. Chấm với rau trai luộc thì quá là tuyệt. Hương vị tuyệt vời từ mặn mòi của muối, ngòn ngọt của đường cộng với dầu cá béo béo tan ngay trên đầu lưỡi, không phải ai cũng biết đến…

Bên mâm cơm gia đình, ngồi bên nhau vừa ăn vừa nói về kết quả học tập của đứa này, chuyện đứa kia sắp học cấp 3 mà chưa có tiền mua tập, quần áo mới, rồi phải có xe đạp mới đi học được… Bao nhiêu câu chuyện trong một buổi cơm đơn sơ ấy càng làm cho tôi thêm nung nấu nghĩ suy: Quyết tâm phải đậu vào trường chuyên để bớt đi tiền học phí.

Và rồi, tôi xa nhà lên tỉnh học. Những ngày tháng ấy, tôi càng trân trọng từng đồng tiền mà cha mẹ gởi cho. Tôi chỉ biết học và làm những gì thật tiết kiệm cho cha mẹ. Cuối tuần, khi bạn bè lên kế hoạch đến nhà nhau chơi thì tôi đạp xe hơn 10 cây số về thẳng nhà.

Trở lại trường, trên chiếc xe đạp luôn treo đầy những “lương thực” dự trữ, nào là rau trai, đọt nhãn lồng, rau muống... Những thứ mà xung quanh nhà có rất nhiều. Tôi không mắc cỡ như một số bạn khi nghĩ rằng, ra trung tâm tỉnh mà đem theo những thứ này thì “quê” chết.

Sau buổi học, tôi thường thăm dò từ đầu đến cuối chợ coi chỗ nào bán rẻ nhất thì mua. Cậu mợ chủ nhà trọ thấy ưng và quý nên cũng thường gởi tôi mua đồ giùm. Tôi hay chọn mua món xương cá ba sa kho sả. Riêng món này với tôi không phải vì rẻ mà lựa chọn để thỏa mãn sự yêu thích mới là tiêu chí “số một”!

Thời gian trôi đi, cũng đã hơn hai mươi năm tôi xa gia đình lo sự nghiệp, công danh. Công việc đôi khi gắn với liên hoan, tiệc tùng sang trọng lại làm tôi chạnh nhớ món ăn trong chiều mưa năm nào. Dù nay về thăm nhà, cha mẹ luôn dành đồ ăn ngon nhất nhưng đôi khi tôi lại chỉ thèm món ăn xương cá kho sả. Biết rằng, đời sống chung giờ đã đổi thay, món ăn xưa cũng khó tìm!

Lâm Hữu Tặng

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Lâm Hữu Tặng
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu