Thứ 2, 20/05/2024 19:15:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Tác giả Hoàng Ngọc Giang (Nghệ An)

Hạnh phúc

01:30 PM - 30/09/2020

BPO - Sáng ngày rằm, đi chợ. Qua cái chòi nướng cá, mùi cá nướng bốc ra thơm phức; hai cô bán đang hơ cá, quạt cá. Dừng lại mua một cân cá trích. Bên cái chòi nướng cá có một người đàn ông nữa. Thấy cái túi quả, ông xin. Thoáng nghĩ, ông này đùa vô duyên. Nhìn kỹ mới thấy cái mặt bừng bừng sắc rượu. Dưới chân một chai C2 đã vơi gần đít, còn một nửa cái cốc thủy tinh thì ổng nhấp lia nhấp lịa.

- Cô, cho tui trái cô!

-  ......

- Cô mua về thắp hương rằm mà (Một o chen vào).

- Mi biết cấy chi mà nói. Tau thích cô đây này, nói năng dạ dạ, vâng vâng ngọt rứa chớ (!). Nướng cho tau con cá, nướng cho ngọt tau coi.

Vừa nói ổng vừa giơ chai rượu lên, lắc qua lắc lại. Hai con mắt vằn đỏ, gườm gườm; cái cổ nổi gân như chạc dây thừng.

Hai người đàn bà e dè nhìn khách.

Thấy mắt khách dò hỏi, một o hất cằm về phía người đàn ông: "Chồng đó". Cái nón lá sập xuống khuôn mặt, đầy cam chịu.

Cái quần nâu được xắn thêm tí, con mắt nghe chừng cay rượu lắm rồi: - Mẹ bây chớ, nướng nhanh lên...

...Hai người đàn bà cặm cụi nướng cá.

Lòng buồn bã nghĩ, hạnh phúc thì cơ bản giống nhau, na ná như nhau. Nhưng bất hạnh, khổ đau thì mỗi người mỗi kiểu. Có chăng, người này đậy được, che được, dấu được dưới lớp sơn hào nhoáng thường ngày. Người kia thì điềm nhiên sống với nó. Mà cái khổ khi bị che đậy, khỏa lấp nỗi khổ lại cứ thế nhân lên.

Cũng đã không biết bao lần đi qua cái chòi nướng cá này, nhìn những người đàn bà đang hể hả vừa ăn bánh bún, kẹp với con cá nướng nóng hổi, quệt bát mắm, tôi lại thầm ước sao được như họ. Có thể ngồi xuống bên cái bếp hừng hực than, mặc kệ cho cái mùi nồng của cá, của khói ám vào quần áo. Rồi quây quanh cái mẹt với những người đàn bà chân chất, thuần phác, cùng kẹp con cá với lá bún, chấm với chén ruốc hay chén nước mắm cay nồng rồi ha hả về những câu chuyện trên trời dưới đất.

Họ nói, họ cười, họ văng tục đến hồn nhiên. Họ ăn đến ngon lành con cá trích nướng thịt trắng nõn, Có bao nhiêu chuyện chẳng bao giờ tôi có thể được nói. Còn họ cứ vô tư mà nói, mà kể. Dưới gốc cây dừa, người qua người lại cứ nhìn vào đấy mà ngưỡng mộ, thòm thèm…

Những lúc ấy ai dám bảo những người đó không hạnh phúc! Ai dám bảo những người phụ nữ đầu tắt mặt tối kiếm miếng cơm manh áo ấy là không hạnh phúc? Ai dám chắc những người đàn bà là lượt với áo xống, váy vóc, đắp đầy đồ trang sức... là hạnh phúc?

Hạnh phúc quả không thể đo đếm, cũng không định giá.

Trong bất hạnh, nếu biết cách vẫn có thể hạnh phúc, bình an. Nhưng nhiều người có vỏ bọc hạnh phúc lại phải nén nỗi đau khóc thầm. Vì vậy, chỉ mỗi người mới tự biết mình bất hạnh hay hạnh phúc. Với tôi, hạnh phúc hay bất hạnh cũng chỉ do mỗi người cảm nhận. Nếu biết bằng lòng, hạnh phúc tự nhiên tới.

Ngọc Giang

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Ngọc Giang
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu