Thứ 2, 20/05/2024 16:38:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Tác giả Phạm Thanh Nga - TP. Hồ Chí Minh

Có những dịu dàng chạm đến miền thăm thẳm

08:30 AM - 07/09/2020

BPO - Mẹ vuốt vuốt mái tóc chị, khẽ khàng nâng đầu con đặt lên gối rồi lẹt xẹt đôi dép lê ra vườn. Mảnh vườn cằn cỗi đầy sỏi đá nhưng trồng đầy rau vì mẹ biết chị mê nhất canh rau tập tàng.

Mẹ thoăn thoắt hái vào rổ rau ngót, bát bát, ngò gai, lá lốt, rau dền, mã đề, rau lang, rau sam, sâm đất, mồng tơi.... Mỗi thứ một ít, không biết chị đã đứng đằng sau mẹ, rưng rưng nước mắt.

Về nhà mỗi năm một đôi lần khi bản thân đã quá mệt mỏi, mẹ luôn có món canh dân dã dành cho chị: rau tập tàng nấu tôm hoặc với hến. Bao nhiêu đầy vơi đã đi qua cuộc đời nhưng hương vị và sắc thanh của tô canh lộn xộn đó vẫn đọng mãi trong miền thăm thẳm.

Ở sâu trong ký ức ấy có hai mẹ con hay sục sạo góc vườn, bờ dậu hái rau. Cả chục loại rau cỏ mát lành, xanh ngăn ngắt trong rổ, chờ mớ tôm sông, mớ cá nhỏ hoặc hến của dân vạn chài. Tô canh tập tàng nấu tôm sông, nấu hến là tiếng gọi của ấu thơ, của một thời lam lũ nhưng bình yên và hạnh phúc tràn đầy.

Mẹ thường hay giải thích với chị: rau tập tàng là tập hợp những món rau dễ tìm, dễ mót nơi góc vườn, bờ dậu trộn lẫn với nhau. Người miền Trung mình khổ, quen chắt chiu, gom góp, lá cỏ dại cũng thành bữa, mà ngon. Qua bàn tay mẹ, rau tập tàng nấu tôm sông, nấu hến hay thậm chí dầm cá nục nấu lên cũng tạo nên hương vị rất riêng, ngon khó cưỡng.

Một con người bình dị như mẹ, qua gần hết một đời người chỉ cần biết tập tàng là thứ rau con gái thích, nên bữa cơm đón con về luôn có tô canh gợi nhớ một thời xa xưa. Cười hạnh phúc khi thấy con gái  hít hà mùi hương quen thuộc. Mẹ còn gom hết nhớ, góp hết thương, hái đầy rổ cho con mang về thành phố. 

Con gái, 40 tuổi đầu đôi khi còn vụng dại. Nhưng chính tình yêu mẹ gom góp, gửi gắm trong từng ngọn rau, món ăn mà con gái nhận ra triết lý nhân sinh của cuộc đời. Đôi lúc cần phải hy sinh cái riêng vì cái chung. Biết thông cảm, biết sẻ chia. Biết gom góp, chắt chiu và tận hưởng những điều bình dị nhất, biến nó thành niềm vui, hạnh phúc để vững vàng hơn trước sóng gió của cuộc đời.

Và trên mâm cơm chiều nay ở thành phố, có người nấu canh tập tàng với tôm. Cô mỉm cười hạnh phúc hít hà mùi hương quen thuộc – mùi hương thật dịu dàng chạm đến miền thăm thẳm của tuổi thơ. Mùi hương mang tên Mẹ.

Phạm Thanh Nga

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Phạm Thanh Nga
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu