Thứ 7, 27/04/2024 19:20:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 11:04, 21/03/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Cảm ơn tình bạn

Trịnh Bích Thùy
Thứ 5, 21/03/2024 | 11:04:51 4,672 lượt xem
BPO - Loan ạ, mỗi lần nghĩ về cậu, tớ lại nghe lòng ùa về bao yêu thương, hạnh phúc. Tớ thầm biết ơn cuộc đời vì được làm bạn cùng Loan, được có Loan sẻ chia mọi vui buồn.

Chúng ta lớn lên cùng nhau, đi cạnh nhau qua tuổi thơ với bao kỷ niệm êm đềm, mơ mộng. Loan còn nhớ bụi tre già đầu ngõ che mát cho chúng mình những trưa hè cùng chơi thẻ. Cây me đầu làng mỗi độ hè về ta đến xin trái về chấm muối ăn chung. Và con đường đất mịn đã bao ngày hai ta đi bên nhau đến trường rồi cùng về nhà. Cảm ơn cuộc đời cho chúng ta được ở chung một xóm nhỏ. Nơi ấy có mái nhà ấm áp, có con đường thân quen, cánh đồng lộng gió, hàng cây đứng tuổi và bao thương yêu khác nuôi chúng ta khôn lớn nên người…

Cả một thời đi học, chúng mình cứ quấn quýt bên nhau. Hết đi bộ, chúng mình lại chở nhau đến lớp trên chiếc xe đạp của Loan. Tớ vẫn nhớ như mới hôm qua, Loan còn đến trước ngõ gọi “Thùy ơi, đi học” rồi lại kiên nhẫn đợi tớ chạy ra. Tuổi học trò khờ dại, không ít lần hai đứa giận nhau vu vơ nhưng lần nào Loan cũng chủ động làm hòa, khi bằng những câu chọc ghẹo hiền khô, khi mua cho tớ chiếc nơ, cái kẹp tóc… Cậu học môn gì cũng giỏi, tớ thì hay hỏi bài, nhiều khi cậu chỉ mãi vẫn không hiểu. Nếu người khác chắc đã cáu lên với tớ, nhưng cậu vẫn dịu dàng, bảo rằng tớ có thông minh, chỉ là hơi… lười học. Cứ thế, chúng ta đi qua thời cắp sách thật bình yên. Từng trang sách nhỏ, từng dòng chữ ngây ngô cùng bao yêu thương thuở học trò ấy vẫn còn cất đầy trong ngăn cặp…

Chúng ta vào đại học, mỗi đứa một nơi. Ngày ấy chưa có điện thoại, chỉ có những lá thư tay gửi đi, mang về thương nhớ. Nhớ mãi mỗi lần bác bảo vệ ký túc xá gọi xuống nhận thư, tớ biết thế nào cũng là thư của cậu. Cậu học sư phạm, sau này làm cô giáo nên nét chữ thật đẹp. Trong thư, cậu kể với tớ bao điều, từ việc lần đầu được đứng lớp tập giảng cho đến cả những xao xuyến đầu tiên khi nghĩ về anh bạn cùng lớp. 4 năm sinh viên ai cũng có nhiều bạn mới, cũng có thêm những lo nghĩ cùng nhiều mối bận lòng… Vậy mà chúng mình vẫn luôn nhớ về nhau và nghĩ cho nhau, phải không Loan? Những lời cậu khuyên tớ trước ngưỡng cửa tình cảm, trước những bước ngoặt cuộc đời của năm cuối đại học đến giờ tớ vẫn nhớ mãi, Loan à…

Ra trường, Loan tình nguyện lên vùng cao, đem hạt mầm tri thức gieo nơi bản làng. Tớ ở lại thành phố với mơ ước làm một kế toán năng động. Tưởng rằng ngã rẽ cuộc đời này sẽ đẩy đưa mỗi người dạt về một phương xa. Nhưng hạnh phúc biết bao khi tình bạn của chúng mình vẫn ngọt ngào, đằm thắm như bao lâu nay. Loan vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, ân cần sẻ chia cùng tớ bao điều. Thỉnh thoảng, cậu vẫn gửi tớ ít quà miền cao như tấm lòng thảo thơm của cậu. Còn tớ, đầu năm học mới nào cũng gửi lên tặng cậu và những em học trò miền sơn cước ấy những cuốn vở, sách, tập truyện mới. Và rồi hai đứa lại hẹn sớm gặp nhau, không chỉ ở xóm nhỏ quê nhà thân thương, mà còn ở bản cao nơi Loan đang ngày đêm miệt mài gieo chữ…

Chúng mình đã có mấy chục năm làm bạn của nhau rồi Loan nhỉ. Và tình bạn của chúng mình sẽ còn đẹp mãi, phải không Loan? Nghĩ về nhau, tớ chỉ biết cảm ơn cuộc đời đã cho tớ có được một người bạn tri kỷ, người có thể hiểu tớ đôi khi nhiều hơn cả chính bản thân mình. Cảm ơn tình bạn của chúng mình!

  • Từ khóa
192417

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu