Chủ nhật, 26/05/2024 19:34:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 09:30, 15/04/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Bên nhau cùng năm tháng

Lê Thị Nam Phương
Thứ 2, 15/04/2024 | 09:30:00 4,691 lượt xem

“Có những kỷ niệm như đã lãng quên
Bỗng trở về nguyên vẹn ở trong tim
Nghe bâng khuâng xao xuyến muốn đi tìm
Tháng ngày cũ lấm lem màu mực tím…”. 

Ai cũng có một thời tuổi thơ đáng nhớ, dẫu sung túc hay nghèo khó thì tuổi thơ đó vẫn mãi là dòng suối mát tưới tắm tâm hồn ta thêm tươi đẹp. Nhất là khi tuổi thơ ấy có những người bạn đầu trần chân đất cùng biết bao kỷ niệm không thể nào quên.

Quê tôi ở miền Tây sông nước, mỗi nhà được vài công ruộng. Lũ trẻ chúng tôi cũng sớm theo cha mẹ ra đồng phụ việc, khi thì bắt ốc, mò cua, đặt cá để cải thiện bữa ăn gia đình. Nhóm chúng tôi có 6 đứa cả trai lẫn gái, cách nhau chừng vài tuổi. Mặc dù không phải họ hàng nhưng rất thuận hòa và đồng lòng, mỗi ngày ra đồng đứa lớn sẽ phân công việc làm cho đứa nhỏ. Cuối buổi, “chiến lợi phẩm” được bao nhiêu sẽ chia đều cho từng đứa. Tôi nhớ hoài buổi đầu tiên bé Hân tham gia cùng nhóm, đang bì bõm dưới ruộng hí hửng khi bắt được con cua đầu tiên thì bỗng nhiên khóc ré lên vì con đỉa béo múp “đính kèm”. Chúng tôi vừa thương vừa không nhịn được cười, vì đỉa vốn dĩ là “đặc sản”, lội ruộng nhiều sẽ quen và biết cách để đỉa không bám vào chân.

Chúng tôi cùng đi học ở trường làng, tuy khác lớp nhưng 6 đứa vẫn luôn thân thiết. Tình bạn cứ thế lớn lên theo năm tháng cùng những trò chơi tuổi nhỏ. Mùa hè đến là lúc chúng tôi bám nhau không rời. Nhà đứa nào cũng có một vài con trâu, hè tới cha mẹ giao nhiệm vụ chăn trâu, cắt cỏ. Chúng tôi kiếm bãi cỏ rộng thả cho đàn trâu thỏa thuê gặm cỏ, còn mình thì bày đủ trò từ đánh trận, bán hàng đến trò cô dâu, chú rể… Chơi chán chúng tôi lại mang khoai lang từ trong bị cói ra nướng. Chiều chiều trước khi ra về, cả đám lại nhảy ùm xuống sông tắm mát.

Quê tôi cả làng có được chừng hai cây phượng. Chẳng biết có tự bao giờ, khi chúng tôi lớn lên thì cây phượng đã hiện diện ở đó với thân hình to lớn, xù xì. Hè tới, những chùm phượng đỏ rực như đốt cháy lòng những học sinh cuối cấp vì sắp phải chia xa bạn bè. Còn chúng tôi khi ấy chỉ mong phượng nở để được nghỉ hè rồi thi nhau leo lên cây bẻ những chùm hoa thắm về ép thành những chú bướm xinh xắn.

Chúng tôi cùng học trường huyện đến hết cấp hai, mấy đứa con trai thay nhau chở mấy đứa con gái đi - về bảy cây số suốt những năm tháng đó. Lên cấp ba phải đi học xa hơn, chỉ còn tôi, Hưng và Kiên là được theo học; các bạn còn lại vì hoàn cảnh khó khăn nên đành bỏ dở. Vậy mà tụi nó cũng chẳng buồn, còn dí dỏm bảo tụi tao nghỉ học sớm đi làm sau này sẽ thành ông, bà chủ; tụi bay cứ đi học nếu sau này không xin được việc thì về làm với tụi tao… Nói rồi cả đám lại cười nghiêng ngả.

Không nghĩ rằng lời nói đùa năm xưa lại trở thành sự thật, khi 10 năm sau các bạn đều trưởng thành và làm ăn khấm khá, có người thành ông chủ, bà chủ kinh doanh buôn bán lớn. Vì cha mẹ vẫn ở quê nên đều đặn chúng tôi gặp nhau mỗi dịp về quê, giỗ chạp, tết nhất. Chúng tôi vẫn xưng hô mày tao như hồi còn lội bùn mò cua, bắt ốc...

Tình bạn của chúng tôi không vì hoàn cảnh mà xa cách, không vì khoảng cách địa lý mà nhạt mờ đi. Chúng tôi có một nhóm Zalo để cập nhật tình hình của nhau, hôm nào rảnh rỗi lại “buôn” Zalo hết buổi tối. Vì thế, dẫu không gần nhau nhưng mỗi lần gặp mặt chúng tôi đều như chưa từng xa cách.

Cảm ơn tuổi thơ cơ cực đã cho chúng tôi có những người bạn tốt và tình bạn lâu dài. Nếu được lựa chọn một lần nữa, tôi vẫn chọn tuổi thơ có những người bạn ấy.

  • Từ khóa
194291

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu