Chủ nhật, 26/05/2024 18:53:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 10:34, 16/04/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Hơn một người thân

Trần Xuân Trọng
Thứ 3, 16/04/2024 | 10:34:39 4,717 lượt xem

BPO - Kể ra, tôi và Hương biết nhau từ hồi mẫu giáo, đến cấp 1, cấp 2 vẫn học cùng lớp nhưng chúng tôi thực sự thân khi cả hai đều vào đại học. Khi đó, trường hai đứa ở liền kề nên thi thoảng Hương rủ tôi đi ăn cho đỡ buồn. Dần dần hai đứa đều nhận ra đứa kia chính là “chân ái” của cuộc đời. Có những lúc tôi đã nghĩ, người hiểu mình nhiều nhất có lẽ không nhất thiết sẽ là bố mẹ, càng không phải người yêu, mà đó chính là đứa bạn thân hằng ngày vẫn hay càm ràm “vô tích sự”. Tôi và Hương cũng vậy! Nếu biết được, chắc chắn người yêu cậu ấy hay người yêu tôi sẽ ghen tị vì sao bản thân không thể biết được hết những khúc trầm luân trong cuộc đời chúng tôi gặp phải hay đơn giản hơn là sở thích đi đâu những ngày cuối tuần gió mát, ăn gì một buổi chiều gió rét, mưa phùn.

Trước gia đình chúng tôi phải mạnh mẽ, trước người yêu chúng tôi càng phải mạnh mẽ hơn, nhưng có lẽ chỉ bên cạnh bạn bè chúng tôi mới thực sự là chính mình. Tất thảy bi lụy chúng tôi để sau cái khoác tay, vỗ vai nhẹ nhàng mà trìu mến. Chỉ cần một cuộc gọi điện ngồi nghe nhau kể lể: “Ngày hôm nay tao cãi nhau với bố, tao phải đi ra khỏi nhà ngay đây!”. Rồi năm phút sau vẫn là cái giọng ấy nói gọi lại báo: “Tao với bố làm hòa rồi, hì hì, ngủ đi nhé”… Ấy cứ vậy, một đứa chịu nói, một đứa chịu nghe, chuyện gì rồi cũng được giải quyết.

Tình bạn của chúng tôi theo năm tháng lớn dần, cũng có cãi cọ, cũng có giận hờn nhưng tuyệt nhiên không có câu “chia tay” cửa miệng như những mối tình yêu đương trai gái. Thuở học đại học, cả hai không có nhiều tiền, những cuộc đi chơi chỉ quanh quanh Hà Nội. Chuyến đi hồi ấy xa nhất cũng chỉ từ Hà Nội về quê rồi ngược lại.

Sau này, cả hai cùng ra trường, đi làm, kinh tế đã ổn hơn, chúng tôi vẫn duy trì thói quen thường xuyên hỏi thăm và gặp gỡ. Những ngày lễ, thi thoảng tôi vẫn được nhận những món quà nhỏ nhắn, xinh xinh do chính Hương làm. Tất cả tôi cẩn thận cất trong một chiếc túi để làm kỷ niệm.

Mùa hè năm 2023, sau rất nhiều cuộc hẹn, tôi và Hương quyết định cùng nhau xách balo và đi “chữa lành” ở Huế. Đối với tôi, chuyến đi ấy đến rất tự nhiên, không nhiều thời gian suy nghĩ nhưng lại bất ngờ tô thêm những kỷ niệm đẹp trong đời.

Ngày đầu tiên đến Huế, khi đang nằm nghỉ sau quãng đường dài trong phòng, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Không nghi ngại gì, tôi ra mở thì bất chợt những đốm sáng lung linh hiện ra trước mắt tôi. Tôi nhớ nay là sinh nhật mình nhưng cũng không để tâm cho lắm. Không nghĩ rằng ở Huế, tôi lại đón sinh nhật lần thứ hai bảy trong đời. Reo lên vì hạnh phúc, xung quanh tôi những ánh nến bập bùng như cùng nhảy múa, vui ca.

Quả thực, ai cũng mưu cầu hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là gì chỉ khi trải qua ta mới thực sự rõ ràng. Không phải chỉ có gia đình, hay người yêu mới mang lại cho ta hạnh phúc, bạn bè cũng có thể. Khi ta cười có thể ta đang hạnh phúc nhưng đôi khi khóc cũng là một kiểu hạnh phúc ngập tràn.

Tôi và Hương đã có những khi nhìn thấy nhau khóc, bên nhau tựa vào mà an ủi. Rồi có khi lại nhìn nhau cười, râm ran cả khu phố. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi bên nhau thân thiết hơn một người thân từ lúc nào không hay.

  • Từ khóa
194358

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu