Thứ 7, 04/05/2024 05:59:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 10:04, 23/04/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

“Có mình ở đây rồi, yên tâm nhé!”

Dạ Thảo
Thứ 3, 23/04/2024 | 10:04:13 2,084 lượt xem

- Ê! Mày thấy giống nhà tao ngày xưa không?

Màn hình điện thoại của tôi sáng lên kèm theo hình ảnh một ngôi nhà ba gian với giàn bí, khoảnh sân rộng và vài ba con gà trống đủng đỉnh tìm mồi. 

- Ừ, giống quá ha! 

Tôi định trả lời là vẫn còn thiếu hình ảnh hai đứa nhỏ lang thang trong sân nhưng nước mắt cứ thế rơi, cảm xúc ùa về không sao ngăn được. 

Tôi vốn lầm lì, ít nói, suốt ngày thơ thẩn văn chương. Bạn lại hoạt bát, tự tin với nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Đó là lý do mà ai cũng ngạc nhiên khi biết rằng gần 40 tuổi thì có đến hơn 30 năm chúng tôi gắn bó bên nhau.

Nhà bạn và nhà tôi chung nhau cái hàng rào dâm bụt. Khi chúng tôi lên 4, 5 tuổi thì cũng là lúc dưới hàng rào có thêm cái lỗ. Mỗi buổi trưa, chỉ cần nghe tiếng bạn gọi, là tôi len lén ra khỏi nhà chui tọt qua cái lỗ và bước vào thiên đường của bọn con nít. Từ làm nhà chòi, nấu cơm, đào khoai mới nhú rồi hì hục nướng, bẻ cho nhau ăn vội vàng… và cùng cười tíu tít. 

Tình bạn của chúng tôi có mùi thơm ngai ngái của mùn cưa, của những khối gỗ đa hình thù được chọn ra từ xưởng mộc của bố bạn, làm đồ chơi cho chúng tôi bày biện khắp sân nhà. Tuổi thơ của tôi là những ngày ăn chực cơm nhà bạn không biết chán, là những buổi tối mùa hè rủ nhau ngồi trước cái tivi trắng đen để coi phim Tây Du Ký. Tình bạn của chúng tôi trải qua những ngày tháng khốn khó, thiếu thốn nhưng tràn đầy niềm vui và dư dả tiếng cười. Cái gì cũng chia sẻ, từ viên kẹo, củ khoai đến cuốn truyện Doraemon, Conan và tất cả những gì chúng tôi có được. 

Năm tháng dần trôi, tuổi thơ xa dần… Chúng tôi cũng lớn lên, bước ra đời và có những câu chuyện của riêng mình. Những bận rộn mưu sinh cuốn tôi và bạn xa nhau, những buổi đi chơi, trò chuyện cũng vơi dần. Tình bạn lúc trưởng thành vì vậy cũng khác so với thời thơ ấu. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn không bao giờ thay đổi, đó là vị trí của chúng tôi trong lòng nhau vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Dù đang ở đâu thì bất kỳ lúc nào tôi cần, bạn vẫn luôn xuất hiện, đến bên chỉ để tôi biết rằng: Có mình ở đây rồi, yên tâm nhé! 

Ngày tôi lấy chồng, bạn xách va li lẽo đẽo theo sau, đứng nhìn tôi vào nhà chồng rồi quẹt vội dòng nước mắt mừng cho hạnh phúc của đứa bạn thân. Rồi những ngày tháng mang thai, ốm nghén, ngay cả lúc tôi vào bệnh viện, bạn đều bỏ hết mọi việc để ở cạnh tôi. Đi làm cũng không yên tâm khi chốc lát lại gọi í ới: “Sao rồi?”, “Có dấu hiệu sinh chưa?”, “Muốn ăn gì không?”… Ngoài mẹ và chị gái tôi, thì bạn luôn là người đầu tiên chứng kiến khoảnh khắc 2 đứa con tôi chào đời. Trong những thời điểm hụt hẫng, đau đớn nhất của cuộc đời, khi những người thân yêu đột ngột rời bỏ tôi, vẫn luôn là bạn, ngồi bên tôi cùng khóc.

Tình bạn của chúng tôi là vậy, có tiếng cười giòn tan vui sướng, cũng không thiếu những hờn giận vu vơ. Nhưng với tôi, tình bạn ấy vô cùng quan trọng, như là tri kỷ, là tình thân. Để dù ở bất cứ đâu, chỉ cần nghĩ về nhau cũng cảm thấy ấm áp. Biết chắc mình có đi bao xa vẫn có một người sẵn sàng đứng đợi. Người hiểu mình đến từng cái chớp mắt. Người làm cho mình cảm thấy bình yên mà không cần dùng đến ngôn từ…

  • Từ khóa
194868

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu