Thứ 7, 27/04/2024 06:45:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 09:31, 26/07/2015 GMT+7

Sau giông bão, trời lại sáng!

Chủ nhật, 26/07/2015 | 09:31:00 1,345 lượt xem

BP - Cô Ngọc Mai thân mến!

Ba mẹ ly hôn khi cháu mới hai tuổi. Cháu phải về ở với bà nội để ba và mẹ lo tổ ấm mới. Bà nuôi cháu rất vất vả vì ông nội mất khi ba cháu cũng còn rất nhỏ. Nếu không có công nuôi dưỡng của bà, chắc chắn cháu không có ngày hôm nay. Hiện cháu đã học xong năm nhất Trường đại học Giao thông - Vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Càng lớn cháu càng thấy mình bất hạnh, thiếu thốn. Chỉ một điều an ủi là bà nội quá tốt. Còn dì ghẻ (vợ sau của ba) thì không thương con chồng, tính tình lại đồng bóng và không chung thủy. May là cháu ở với bà nội nếu không đời cháu chưa biết sẽ thế nào? Cháu có đứa em gái cùng cha, năm nay đang học lớp 9 nhưng cháu rất ít đến thăm vì dì ghẻ không ưa cháu, ba cũng chẳng quan tâm. Cháu buồn nhất là mẹ. Mẹ rất ít khi thăm cháu, không bao giờ góp với bà tiền học, hay tiền quần áo cho cháu. Mẹ chỉ ghé qua, nhìn cháu rồi về. Cháu biết vợ chồng của mẹ là công nhân nên cuộc sống chật vật. Nhưng sao bà nội cháu cũng chật vật mà lại hy sinh cho cháu còn mẹ thì không? Mẹ đẻ ra cháu cơ mà?

Càng lớn cháu càng nghĩ nhiều về thân phận của mình. Cháu học ở thành phố, bà vẫn chu cấp và cháu bắt đầu đi làm thêm nên vẫn đảm bảo học hành. Mỗi lần nghĩ tới những người liên quan cháu lại buồn. Ba với dì thì không hạnh phúc, mẹ yên ổn hơn nhưng quá nghèo. Và cháu luôn đặt câu hỏi mà không thể trả lời là sao mẹ không dành tình thương cho cháu? Sao mẹ lại bỏ cháu đi lấy chồng hoặc có đi cũng phải đem cháu đi theo chứ? Sau này, cháu nên cư xử thế nào với ba mẹ?   

H.S (Đồng Phú)

H.S thân mến!

Người đời vẫn nói “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng?”, chắc cháu không lạ gì câu đó chứ? Tất nhiên, xã hội hiện có rất nhiều “bánh đúc có xương” đã được nói đến. Nhưng dì ghẻ của cháu có nhiều tật xấu như thế, đến lửa gia đình còn không giữ được, ba cháu còn bất hạnh thì làm sao đem lại niềm vui cho con chồng(?!).

Mới 2 tuổi mà bị ba hất qua, mẹ hất lại, quả thật nếu không có bà nội thì làm gì cháu có tương lai tươi sáng như hôm nay. Công sức, tình cảm của bà lớn lao, bao la tựa trời biển ấy chẳng bao giờ cháu có thể trả hết! Sống dưới sự che chở đó, cháu nên nghĩ là mình may mắn hơn là chìm đắm trong nỗi buồn để rồi luôn có suy nghĩ mình là người thiếu thốn, bất hạnh cháu ạ.

Cháu không có lỗi, cháu không chọn được ba mẹ, vì vậy, hãy an vui mà nghĩ may mắn vì có bà nội coi mình như con. Bà nuôi cháu từ 2 tuổi, vì thế bà đã dành tình mẫu tử cho cháu, nuôi cháu với tất cả tình yêu thương từ đáy lòng. Với việc mẹ dành ít tình cảm cho cháu, có thể vì mẹ hận ba rồi thấy ba trong hình ảnh cháu mà sinh ra ghét bỏ; hoặc biết đâu, mẹ chật vật quá; hay là do dượng của cháu không cho phép mẹ gần con riêng... Có vô vàn lý do để mẹ cháu vô trách nhiệm với con mà chỉ mẹ mới hiểu rõ nhất là đáng thương hay đáng trách nhiều hơn?

Giờ cần nhất là cháu hãy gạt bỏ mọi ưu phiền để học thành tài, báo hiếu bà nội được ngày nào hay ngày đó, vì tuổi bà như chuối chín cây rồi. Đừng nghĩ xa xôi quá mà hãy vì cuộc sống trước mắt và tương lai để phấn đấu vì người đã hy sinh cho mình để phụng dưỡng báo đáp và để thành người có ích. Phần ba mẹ đã yên bề, đừng khuấy động cũng đừng thắc mắc nọ kia. Khi vững tâm, thành công sẽ đến và cuộc sống của cháu sau những sóng gió sẽ còn lại bình yên.

Ngọc Mai

  • Từ khóa
107705

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu