Thứ 7, 27/04/2024 07:49:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Tác giả
Nguyễn Thị Bạch Hải (TX. Phước Long - Bình Phước)

Mùi khói!

10:30 AM - 22/09/2020

BPO - Giữa phố xá đông đúc, náo nhiệt bỗng thấy mùi khen khét của khói vừa lướt qua? Ừ thì bụi bặm, ồn ào, ô nhiễm… Nhưng, ở miền sâu thẳm trong tôi, khói vẫn là mùi nhớ. Đó là mùi của những cuộn khói tỏa ra từ góc bếp nhỏ của những căn nhà mái lá, bay trong lam chiều.  Khói miên man, hun hút.

Kí ức! Một miền riêng vẫn luôn vẫy gọi tôi từ thực tại. Tuổi thơ tôi là những căn nhà mái lá đơn sơ nằm bình yên trên mảnh đồi nhỏ. Từ trên ngọn đồi tha hồ ngắm mây trời, ngắm gã gió khổng lồ cõng những giấc mơ tôi bay lên trời cao. Chiều, khi mặt trời khuất dần chân núi, chỉ còn lại một mảng trời đỏ thẫm, cũng là lúc tôi cảm nhận được vị ngọt của riêng mình. Khói bắt đầu tỏa ra từ mái bếp mỗi nhà! Những sợi lơ phơ bay lên như làn sương mỏng; sau đó là những lọn khói, luồng khói lan ra ngăn ngắt khắp một miền quê.

Mùi của khói, mùi của rơm rạ, của những thanh củi điều chưa kịp khô, vấn vít. Từng sợi khói đua nhau lan tỏa, quấn quýt trên nóc nhà mái lá luôn hiện hữu trong tôi nhiều khắc khoải, nhớ nhung. Với tôi, khói còn là vị, vị thơm mát của cỏ cây, vị của tình yêu thương đong đầy. Là hình ảnh mẹ lui cui đặt ấm đun nước, đặt nồi nấu cơm trong ánh lửa bập bùng, trong không gian mờ khói. Sau khói, bữa cơm ấm áp đang chờ trong căn nhà nhỏ, là ánh mắt sáng, là nụ cười tươi. Tôi nặng lòng với khói, tôi thích nhìn những làn khói trắng mỏng manh, bồng bềnh, phiêu lãng nhiều dạng vẻ, nơi đó, tôi vẽ lên câu chuyện cuộc đời mình. Cứ như thế, ngày bình yên trôi qua, những ngọn khói băng qua tuổi thơ, tôi lớn lên.

Kí ức! Những lát cắt của hoài niệm được lưu giữ trong tôi. Cuộc sống đối mặt với bộn bề mỏi mệt thì những mảng kí ức kia được nhặt nhạnh, lắp ghép để xoa dịu, nâng đỡ, để chữa lành, sau đó mạnh mẽ tiếp tục hướng về phía trước. Hiện tại có nhiều đổi thay, khó tìm thấy cuộn khói bay lửng thửng từ gian bếp nhà ai. Thay vào đó là những cột khói lớn ngút trời của các công xưởng, là mùi khói đặc nghẹt bốc ra từ những dòng xe cộ xuôi ngược giữa chật chội phố xá. Hiếm hoi lắm mới được nhìn thấy, ngửi thấy dư vị xa xăm ấy nếu lạc vào một ngõ xóm quạnh hiu nào đó. Hít hà, đâu đó có ngọn khói lạc vào mắt, đỏ hoe…

Chiều nay, trong dòng người đang hối hả, có một người đang lặng lẽ miên man trong miền nhớ. Tôi thèm, thèm được nhìn thấy những cuộn khói trắng mong manh, thèm được quây quần bên mâm cơm cạnh bếp lửa nhỏ còn ngai ngái mùi khói. Những vòng xe có thể sẽ nhanh hơn, lòng hơi xáo động, mong trở về nhà để kiếm tìm chút hương vị xưa. Mùi khói tỏa ra từ sau góc bếp nhỏ, mùi của rơm rạ, của nhánh củi còn ẩm trong cơn mưa tối qua. Mắt cay xè nhưng lòng bình yên đến lạ.

Bạch Hải

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Nguyễn Thị Bạch Hải
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu