Theo số liệu thống kê của các cơ quan tài chính, nước ta đang dành khoảng 20% ngân sách nhà nước, tương đương 5% GDP để đầu tư cho giáo dục. So với các nước Đông Nam Á khác đều dưới 5%, các nước Đông Á dưới 10%, tỷ lệ 20% ngân sách nhà nước của Việt Nam cao vượt trội. Nghiên cứu của các tổ chức quốc tế cũng cho thấy hàng thập kỷ qua người dân Việt Nam dành thu nhập của mình đầu tư cho giáo dục cũng cao gấp nhiều lần người dân các nước khác. Tuy nhiên, không tương xứng với tỷ lệ đầu tư, chất lượng giáo dục của nước ta lại đang là vấn đề khiến cả xã hội lo ngại. Thoạt nghe có vẻ như đây là một sự khập khiễng, song nếu nhìn nhận một cách tổng thể lại cho thấy điều này không khó lý giải.
Nhiều năm qua, kinh tế đất nước phát triển nhanh, thu nhập, đời sống của cả xã hội được nâng lên, đầu tư của người dân cho giáo dục cũng tăng lên. Thế nhưng, chất lượng giáo dục không tăng, lao động được đào tạo trong nước chất lượng thấp hơn nhiều so với các nước khác. Hướng tới tương lai, những gia đình có điều kiện chấp nhận đầu tư cho con em du học tại các trường THPT hay đại học, cao đẳng uy tín ở nước ngoài. Còn đối với giáo dục trong nước, các cuộc cải tiến, cải cách, thí điểm không ngừng nghỉ đã ngốn kinh phí vô cùng lớn của cả ngân sách nhà nước và túi tiền của người dân. Bởi cứ sau mỗi lần cải tới cải lui như vậy, cả ngành giáo dục cùng phụ huynh, học sinh lại cuốn vào một guồng quay - cũng là cái máy ngốn tiền cho viết sách, thay sách giáo khoa, thay sách giáo viên, thay sách đọc thêm, thay sách hướng dẫn, tổ chức tập huấn, thay chương trình giảng dạy, thay đồ dùng học tập...
Rất dễ hiểu là một chương trình giáo dục hoàn chỉnh phải được thiết kế từ bậc mầm non đến lớp 12. Chương trình giáo dục này còn phải được thiết kế phù hợp với hệ thống đào tạo hiện tại hoặc đón đầu chương trình đào tạo trong tương lai. Thế nhưng, đều dễ hiểu này lại được ngành giáo dục thực hiện rất khó hiểu. Khi chương trình mới chưa đi hết chu kỳ đã chuyển sang thí điểm chương trình khác, áp dụng chương trình giáo dục mới đối với những năm tiếp theo. Hệ quả là có những khóa học sinh trong 12 năm phải học mấy chương trình giáo dục. Việc này chẳng khác gì mỗi ngày đem đến cho thợ cắt may một số đo để may một chiếc áo.
Một vấn đề nữa là ngành giáo dục đang chủ yếu trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước, còn xã hội hóa giáo dục - là thế mạnh của các nền giáo dục phát triển, lại rất yếu kém. Trong ngân sách công đầu tư cho giáo dục, thì chi cho hoạt động thường xuyên chiếm tới 82%, trong chi thường xuyên thì chi cho trả lương chiếm tới 80%, cộng với các danh mục chi khác, còn lại chi cho phát triển chiếm tỷ lệ rất thấp. Nói cách khác, ngân sách công dành cho giáo dục chủ yếu dành cho cuộc sống trước mắt, còn đầu tư cho tương lai chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
Với một chiến lược như thế, chất lượng hệ thống thống giáo dục nước ta thua kém và không theo kịp sự phát triển kinh tế của đất nước, sự phát triển của thế giới, còn người dân đem tiền, đem con ra nước ngoài du học là điều dễ hiểu.
Hưng Nguyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026