Thứ 4, 05/11/2025 05:34:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 09:47, 25/10/2017 GMT+7

 “Vắt chân lên cổ” chạy cũng không kịp

Thứ 4, 25/10/2017 | 09:47:00 274 lượt xem

BP - Phiên họp thường kỳ tháng 9-2017, Chính phủ đã có nghị quyết điều chỉnh thời điểm bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục mới trên phạm vi toàn quốc lùi lại 1 năm học so với dự kiến ban đầu. Cụ thể là ở bậc tiểu học từ năm học 2019-2020, THCS từ năm học 2020-2021, THPT từ năm học 2021-2022. Và vấn đề đặt ra ở đây là chỉ còn hơn 1 năm nữa, liệu cuộc đua với thời gian của ngành GD-ĐT có kịp?

Theo dự thảo chương trình giáo dục mới đã được công bố thời gian qua, cả 3 cấp tiểu học, THCS, THPT đều có môn tự chọn “Tiếng dân tộc thiểu số”. Bình Phước có 40 dân tộc thiểu số (DTTS) với tổng hiện khoảng 193.860 người, tương đương 20,14% số dân toàn tỉnh. Như thế, về mặt số học, cũng sẽ có khoảng 20% học sinh người DTTS. Phần lớn trẻ em DTTS trên địa bàn tỉnh nói được tiếng của dân tộc mình. Đặc biệt trẻ em dân tộc bản địa S’tiêng, Mơnông và phần đông trẻ em Khơme nói tiếng mẹ đẻ thành thục hơn tiếng Việt. Bên cạnh đó, việc học và biết tiếng mẹ đẻ là một trong những mục tiêu của nền giáo dục Việt Nam đặt ra nhằm giữ gìn văn hóa và phát triển tư duy của học sinh DTTS. Vì thế, khi chương trình giáo dục mới triển khai, các em lựa chọn học tiếng dân tộc mình là nguyện vọng chính đáng và mang ý nghĩa rất nhân văn. Đối với ngành giáo dục, đáp ứng được nguyện vọng ấy vừa là trách nhiệm với học sinh, vừa là trách nhiệm xã hội trong việc bảo tồn văn hóa phong phú, đa dạng của đất nước. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, tính cả thời gian còn lại của năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019, thì chỉ còn hơn 1 năm nữa chương trình giáo dục mới sẽ áp dụng, trong khi các điều kiện cần thiết tối thiểu chưa có.

Để triển khai, đầu tiên phải có... giáo viên. Hiện nay, phần lớn giáo viên trong hệ thống giáo dục của Bình Phước nói riêng cũng như cả nước nói chung, đều là người Kinh và không biết tiếng DTTS. Để có giáo viên phải đào tạo trong trường sư phạm, hoặc đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho người biết tiếng DTTS, giống như ai cũng biết tiếng Việt nhưng để trở thành giáo viên dạy môn tiếng Việt thì phải qua đào tạo vậy. Kéo theo đó là cần có hệ thống giáo trình, chương trình đào tạo và cả giảng viên đào tạo giáo viên dạy tiếng DTTS trong trường sư phạm.

Cho dù thực hiện theo hình thức cuốn chiếu mỗi năm một khối lớp, nhưng vấn đề đặt ra trong khoảng thời gian quá ngắn thì khó có thể “giải” ngay được. Thậm chí, có thời gian bằng một khóa đào tạo thì ngành GD-ĐT Bình Phước cũng không thể chuẩn bị được đủ giáo viên dạy tiếng của các dân tộc theo nhu cầu. Và nếu có đủ giáo viên, nhưng dân cư sống đan xen, thưa thớt nên cũng không hệ thống cơ sở vật chất trường lớp, phòng học nào đáp ứng được. Từ thực tế nêu trên có thể thấy, không phải sự “tự chọn” nào của học sinh cũng sẽ được đáp ứng.

Nhưng nói như thế cũng không có nghĩa Bình Phước vin cớ khó khăn để “nói không” với nguyện vọng của học sinh dân tộc bản địa S’tiêng, Mơnông, Khơme hay những vùng DTTS khác sinh sống tập trung! Song, để đáp ứng yêu cầu về môn tự chọn “Tiếng DTTS”, thì ngay từ bây giờ, ngành GD-ĐT “vắt chân lên cổ” mà chạy cũng khó mà kịp.

Trần Phương

  • Từ khóa
108742

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?