BP - Ngày 22-8, Báo Phụ nữ Việt Nam có đăng lại bức thư của bé gái lớp 4 ở một trường tiểu học thuộc tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), với nội dung: “em thường mơ thấy bị cô đánh”. Nội dung bức thư khiến những người có con học tiểu học như tôi đều cảm thấy nghẹn lòng. Cô bé đã bị giáo viên hành hạ cả về thể xác và tinh thần suốt 4 năm. Trong thư, cô bé kể lại việc mình bị cô giáo thường xuyên dùng roi đánh đập, kể cả khi em chỉ mắc những lỗi rất nhỏ hoặc lý do cực kỳ vô lý như không tặng quà cho cô dịp sinh nhật...
Khi bức thư được chia sẻ trên trang mạng Weibo (Trung Quốc) đã có trên 45.000 lời bình luận đầy thương cảm đối với cô bé và sự phẫn nộ đối với cô giáo độc ác. Nhiều thành viên bày tỏ sự giận dữ, dù cô giáo này đã bị đuổi việc.
Cô bé kể lại, mỗi khi cô giáo tức giận thì “mặt cô trông thật đáng sợ và như ác mộng suốt đời đối với em”. Xót xa là “em luôn cố gắng trở thành một học sinh ngoan nhưng em luôn là cái gai trong mắt cô. Em luôn là học sinh bị đánh mắng dù em không hiểu mình đã làm sai điều gì”. Thật khó tin với cảm nhận của một cô bé chưa đầy 10 tuổi: “Chúng em sống mỗi ngày dựa vào sắc mặt của cô. Nếu cô vui, chúng em cũng vui vẻ. Nếu cô giận dữ, chúng em im lặng...”.
Nghe “chuyện người” để ngẫm... đến ta và tôi cũng từng chạnh lòng mỗi khi nhớ lại lời con mình bày tỏ: “Mẹ ơi! Giá như con đừng học lớp 1 mà lên thẳng lớp 2 thì vui biết mấy”. Tôi tò mò hỏi: “Sao con lại nói thế? Phải học từng lớp một chứ, có ai từ mẫu giáo mà học ngay lớp 2 đâu?”. Con sụt sịt trả lời: “Tại vì học lớp 1 chẳng có gì vui cả. Con toàn bị cô giáo la mắng, quở phạt thôi. Con sợ lắm, cô của con dữ lắm, nhiều bạn bị cô đánh”. Tìm hiểu mới biết, cô giáo rất hay la mắng, phạt những học trò không nghe lời. Mà học sinh lớp 1 thì sao tránh khỏi làm vấy mực ra sách, tùy tiện xé vở hay quên đem đồ dùng học tập... Con tôi vốn nhút nhát nên chỉ cần cô giáo to tiếng đã rơm rớm nước mắt thì làm sao không “bất an” nếu cô nổi trận lôi đình. Dịp hè, mỗi khi tôi định tìm lớp cho con học thêm thì điều đầu tiên con luôn muốn biết là “Cô giáo có hiền không? Mẹ tìm cô giáo nào hiền nhé!”. Có lẽ, việc cô giáo quá nóng nảy, hay trách phạt đã ám ảnh vào đầu óc trẻ thơ. Điều đó làm tôi day dứt nhưng không biết cách nào để xóa hình ảnh không hay trong đầu óc non nớt của con. Tuy nhiên, cũng như nhiều phụ huynh, tôi chọn giải pháp “im lặng”, chỉ muốn cô giáo không ác cảm với con mình, dù biết như thế là đồng lõa, dung túng cho cái xấu.
May mắn là lên lớp 2, con tôi gặp được cô giáo dịu dàng hơn, quan tâm đến tính cách của từng em để có cách ứng xử phù hợp hơn nên con thích đến lớp hơn. Nhiều hôm đi học về, con khoe ngay: “Hôm nay học vui lắm mẹ ạ!”.
Từ mẫu giáo, các con được dạy hát bài “Cô và mẹ” để thấm lời: “Mẹ và cô là hai cô giáo/Mẹ và cô, ấy hai mẹ hiền”. Hơn thế, ở mỗi trường đều khắc biển “Cô giáo như mẹ hiền”, vừa khẳng định lại vừa như nhắc nhở thầy cô làm tròn trách nhiệm. Mong rằng, cô luôn ân cần như mẹ, hiểu rõ tính cách các con để chúng mãi yêu quý “cô giáo như mẹ hiền”.
An Nhiên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026