BP - Tháng 7 và 8 hằng năm vẫn thường sôi động việc công bố kết quả các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, quốc gia, đại học, cao đẳng... Theo sát sự kiện, trên các trang báo tràn ngập tin, bài ca ngợi những em đoạt huy chương vàng, huy chương bạc, á khoa, thủ khoa... Điều đó thật đáng trân trọng và tự hào. Tuy nhiên, tập trung viết về gương “nhà nghèo học giỏi”, kiểu như: “Bố làm công nhân, con đạt điểm cao nhất kỳ thi Olympic Toán quốc tế”; “Bố mẹ phụ hồ, con trai giành 2 huy chương vàng Toán quốc tế”; “Con trai người thợ cắt tóc giành huy chương vàng Hóa học quốc tế”; “Cha ở cống, mẹ nhổ lông vịt, con thủ khoa đại học”; “Trò nghèo làm rạng danh đất nước”; “Bố lái xe, mẹ bán thịt bò, con huy chương vàng Vật lý quốc tế”... đang khiến xã hội có cái nhìn sai lệch về người tài!
Không thể phủ nhận việc ngưỡng mộ các em phải sống trong nghèo khó vẫn học tập tốt. Nhưng tại sao bao nhiêu năm qua, báo chí chỉ cổ vũ mô-típ “con nhà nghèo học giỏi” mà không có sự đột phá... Chẳng lẽ không bao giờ có con nhà “trâm anh thế phiệt”, “đại gia” này, nhà nghiên cứu kia hay bác học, tiến sĩ nọ... làm rạng danh đất nước, dòng tộc? Hay xuất thân tốt thì đương nhiên phải học giỏi, không cần ca ngợi?
Xuất thân nghèo khó có thể là động lực để vươn lên nhưng nếu mặc định xuất phát điểm thấp như một sự tự hào lặp đi lặp lại, chúng ta sẽ chẳng thể tiến lên được. Có thể báo chí chỉ ngầm muốn nói, nghèo đã thế, nếu tài năng đó được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt hơn thì thành quả của các em sẽ không chỉ có vậy. Cũng qua báo chí, lâu nay mô-típ gắn với con nhà giàu thường là cậu ấm, cô chiêu, thiếu gia, ái nữ... với thú chơi siêu xe, sắm hàng hiệu, hot girl “cặp kè” hot boy, tiệc tùng, đua xe... đã khiến nhiều người có cái nhìn không mấy thiện cảm với “con nhà giàu”, lớp trẻ chỉ biết ăn chơi, đua đòi và xem học hành là thứ yếu. Trong khi đó, logic xuất thân “thượng lưu” thường là điều kiện tốt, tạo đà cho tài năng phát triển toàn diện và đạt đến đỉnh cao. Nếu cùng một trình độ, ngay từ nhỏ có được môi trường tốt để theo đuổi đam mê, thể hiện sự sáng tạo đương nhiên đạt kết quả cao hơn một học sinh vừa nỗ lực theo đuổi sự học vừa vật lộn với gánh nặng “áo - cơm”. Ngoài ra, điều kiện sống thiếu thốn, tâm lý nặng về “học để thoát nghèo” hay học chỉ để có địa vị xã hội cao hơn thì sáng tạo cũng khó mà thăng hoa. Tuy không xấu nhưng nếu tất cả chỉ dừng lại ở đó thì thật lãng phí và đáng tiếc.
Không ít người nhận thấy, đã đến lúc không nên tự hào “ta nghèo mà học giỏi”, cần phải luôn đau đáu câu hỏi “Sao ta học giỏi mà vẫn nghèo?”. Không ai chọn gia đình để sinh ra nhưng khi các em đã học giỏi, đạt thành tích quốc gia, quốc tế... thì Nhà nước cần có chính sách đặc thù đảm bảo cơ sở vật chất đủ để các em có chung môi trường học tập, nghiên cứu, sáng tạo. Từ đó các em mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến tài năng, trí tuệ vì sự phát triển của đất nước. Đồng thời, phải để người giỏi có môi trường nghiên cứu, thử nghiệm sáng tạo... Vì hiện nay, việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học chưa tương xứng. Khi người giỏi vẫn phải dành nhiều tâm sức, quỹ thời gian kiếm sống thì làm sao có thể chuyên tâm cho khoa học? Điều đó khiến chúng ta bị “chảy máu chất xám” ngay trên lãnh thổ của mình.
An Nhiên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026