BP - Chỉ một câu hô hoán vì nghi ngờ có kẻ bắt cóc trẻ em, trong tích tắc, hàng trăm người ở một làng quê ngoại thành Hà Nội lao vào “đánh hội đồng” 2 người phụ nữ luống tuổi, chân yếu tay mềm mà không cần biết đúng sai. Tương tự ở Hải Dương, một phụ nữ (chủ cửa hàng bán đồ gỗ) chỉ vì thấy chóng mặt liền hô hoán bị “thôi miên” và thế là cả làng lao vào đánh, đấm rồi hủy hoại cả chiếc ôtô tiền tỷ của 1 khách hàng. Trước đó, hẳn cũng chưa ai quên câu chuyện ở Nghệ An. 1 người phụ nữ bán dạo thuốc bắc bị người dân nghi ngờ bắt cóc trẻ con nên hô hoán vây bắt. Trong cơn mưa tầm tã, hàng trăm người dân la ó và đòi “xử” ngay lập tức người phụ nữ tội nghiệp...
Nhiều người cho đó là “tâm lý đám đông” và với người Việt, câu chuyện về “tâm lý đám đông” khá nhiều, kiểu như thấy người ngửa mặt lên trời (vì bị chảy máu cam) thì nhiều người khác cũng làm theo (vì tò mò) tạo nên một đám đông ngửa mặt lên trời, mà trong số đó chỉ duy nhất một người biết mình đang làm gì (!?). “Tâm lý đám đông” vì tò mò “vô thưởng vô phạt” thì không có gì đáng trách. Nhưng hồ đồ, a dua theo đám đông mà hò hét, xâm phạm thân thể người khác như vụ việc xảy ra ở Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An... thì rất cần phải xử lý nghiêm, có chế tài đủ sức răn đe để giữ nghiêm tinh thần “thượng tôn pháp luật”.
Giờ đây, người ta thường đổ lỗi do “mạng” cảnh báo, đưa tin quá nhiều khiến họ phải “cảnh giác”. Nhưng nếu khoảng vài chục năm trước, cả làng lao vào đánh đấm, xuống tay dã man những đối tượng trộm chó đến chết hoặc “thân tàn ma dại” sống không bằng chết thì lý giải ra sao? Vì sao đám đông lại có những hành xử coi thường luật pháp như vậy? Chẳng lẽ những vụ việc đau lòng như vậy không thể ngăn chặn?
Không thể phủ nhận, thời gian gần đây, thông tin bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng rất nhiều. Nhưng sau đó, hầu hết những vụ “bắt cóc” đều được cơ quan chức năng làm rõ chỉ là những tin đồn vô căn cứ. Đau lòng là khi được minh oan, các nạn nhân nhẹ thì bầm tím mặt mày, nặng phải nhập viện cấp cứu... Qua những vụ việc này, đã có ai bị xử lý đến nơi đến chốn để không còn xảy ra trường hợp tương tự?
Thực tế cho thấy, mỗi người dân ít nhất có một hội, đoàn thể để tham gia (có người vừa là hội viên nông dân vừa là hội viên cựu chiến binh, mặt trận, phụ nữ...) nhưng việc phổ biến pháp luật ở hệ thống chính quyền cơ sở đang rất lỏng lẻo, bị xem nhẹ dẫn đến sự hỗn loạn, coi thường kỷ cương, pháp luật của một bộ phận người dân hiện nay.
Có phải đang tồn tại suy nghĩ, những người gây tội trong đám đông kia là không cố ý hoặc chưa đủ xử lý hình sự? Đã đến lúc phải truy xét tận cùng và xét xử lưu động kẻ tung tin đồn gây hậu quả nghiêm trọng. Điều đó rất cần thiết, vừa mang tính răn đe vừa tránh gây ra sự hoang mang trong xã hội, để không còn kẻ hành xử theo “luật rừng” công khai như thế.
Bên cạnh đó, các tổ chức hội, đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật tốt hơn, hướng dẫn kỹ năng tiếp nhận thông tin trên mạng có chọn lọc, trách nhiệm hơn để người dân biết chọn lọc thông tin; không hoang mang nghi ngờ người lạ, dẫn đến những vụ hành hung người vô tội. Nếu nghi ngờ hoặc bắt được kẻ phạm tội cũng phải báo ngay chính quyền, công an... chứ không được “tự xử” hoặc hùa theo đám đông, tự biến mình thành người vi phạm pháp luật.
An Nhiên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026