Các tài liệu, giáo trình ở nước ta hiện nay vẫn chưa có một định nghĩa chuẩn về công nghiệp văn hóa. Theo định nghĩa của UNESCO, công nghiệp văn hóa là các ngành sản xuất ra các sản phẩm nghệ thuật và sáng tạo; là những ngành tạo ra của cải và thu nhập thông qua việc khai thác tài sản văn hóa cũng như sản xuất hàng hóa và dịch vụ dựa vào tri thức (cả truyền thống và hiện đại). Theo đó, có khoảng hơn chục ngành được đưa vào danh sách của ngành công nghiệp văn hóa như: Âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, phát thanh - truyền hình, phim ảnh và video, thiết kế mỹ thuật, quảng cáo, giải trí kỹ thuật số, mỹ thuật đồ cổ và thủ công mỹ nghệ, in ấn xuất bản, phần mềm vi tính... Ngay cả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước cũng mới đề cập đến việc “Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm khai thác và phát huy những tiềm năng và giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam; khuyến khích xuất khẩu sản phẩm văn hóa, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới” chứ chưa đưa ra những mục tiêu rõ ràng, cụ thể để phát triển công nghiệp văn hóa. Nhìn ra các nước cho thấy, công nghiệp văn hóa đang phát triển rất mạnh, như ở Mỹ, văn hóa giải trí là ngành xuất khẩu lớn nhất, chiếm 7,8% GDP; công nghiệp văn hóa tại Anh đã tạo ra nguồn thu nhập khoảng trên 126 tỷ bảng/năm; tại Hồng Kông (Trung Quốc), 85% thu nhập quốc dân có từ nguồn thu dịch vụ giải trí, truyền hình... Vì vậy, công nghiệp văn hóa chưa trở thành ngành trụ cột trong phát triển kinh tế của nước ta là điều đáng tiếc.
Gần đây, nhất là sau Đại hội XII của Đảng, công nghiệp văn hóa được nhắc đến nhiều hơn trong nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của các cấp, bộ, ngành, địa phương. Nhận thức của các nhà quản lý, lãnh đạo và hoạch định chính sách văn hóa cũng cho thấy những thay đổi mang tính chiến lược, thậm chí đột phá về công nghiệp văn hóa. Nhiều địa phương đã coi công nghiệp văn hóa là một ngành sản xuất, có khả năng tạo ra các sản phẩm tinh thần cao đẹp, mang lại lợi nhuận kinh tế.
Tại Bình Phước, ngày 3-4-2017, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu chung là phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Bình Phước với những ngành chủ yếu như: điện ảnh, quảng cáo, kiến trúc, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, du lịch văn hóa... Các mục tiêu cụ thể được đưa ra trong từng giai đoạn, với những nhiệm vụ và giải pháp bám sát tiềm năng, lợi thế của Bình Phước. Trong đó có việc huy động các nguồn lực trong xã hội để hình thành, phát triển 3 trung tâm công nghiệp văn hóa của tỉnh tại Đồng Xoài, Phước Long, Bình Long và một số trung tâm gắn với các di sản văn hóa, điểm du lịch sinh thái như: Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (Bù Đăng), Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Lộc Ninh), Khu du lịch tâm linh núi Bà Rá (Phước Long)... Như vậy, phát triển văn hóa trở thành ngành công nghiệp đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa là xu hướng tất yếu, cần phải tăng tốc thực hiện không chỉ với Bình Phước mà trên phạm vi cả nước.
Hoàng Ngọc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026