BP - Theo Báo Dân Việt vừa đưa tin thì tiểu thư 16 tuổi đã bị “ném đá” dữ dội vì vẫn bắt mẹ bón cho ăn. Mẹ của em cho biết, tuy con gái mình chỉ biết tiêu xài, lại có tính cách của thiên kim đại tiểu thư nhưng bà vẫn thấy con gái được nuôi dưỡng theo đúng kiểu “phú dưỡng” (kiểu con nhà giàu chuẩn mực) và khẳng định “con gái tôi được nuôi dưỡng đúng cách”. Nhưng nhiều người bất bình, có người còn tỏ ra nghi hoặc: “Đây là kiểu nuôi dưỡng con gái nhà giàu hay là con gái tàn phế? Đến ăn cơm còn phải bón, móng tay còn phải cắt cho, thực sự không khác gì người khuyết tật”. Nhưng đó là chuyện mãi tận Trung Quốc. Có lẽ, nhiều người sẽ còn bất bình hơn nhiều khi thấy ở một đất nước chưa mấy phát triển mà đã xuất hiện những thiên kim tiểu thư, công tử “lá ngọc cành vàng” với biểu hiện tương tự ở Việt Nam.
Nhớ lại chuyện em gái tôi, thời sinh viên em đi dạy thêm tại gia đình có con trai đang học lớp 7 ở phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài. Về tới nhà em than vãn, chắc em phải bỏ dạy thêm thôi. Cậu học sinh mà em đang gia sư vốn là công tử con một. Thích thì cậu học, không thích thì ngủ, mặc cho “cô giáo” hết “ngọt” lại đến “mặn”... Sáng sớm đến dạy vẫn thấy mẹ vừa đút phở cho cậu vừa dỗ dành, ăn đi rồi mai mẹ đổi điện thoại cho (!?)... Nhiều hôm bị rèn học, cậu còn nói thẳng: Cô không cần phải dạy. Nếu thích điểm cao chỉ cần mẹ em đến nhà cô giáo đưa vài trăm ngàn là xong! Biết dù ít nhưng vẫn có những cô giáo vì tiền mà cho khống điểm học sinh khiến một sinh viên đang tràn trề nhiệt huyết như em tôi thấy chạnh lòng mà nghỉ dạy thêm.
Chăm con như thế, nhiều bà mẹ lại luôn nghĩ mình là bà mẹ tốt vì biết nâng niu con từ “chân tơ kẽ tóc”, nỗ lực hết mình để con được ăn ngon, mặc đẹp, học ở trường cao cấp. Chính vì chỉ lo cho con hết học chính quy lại đến nhà thầy cô học thêm mà nhiều đứa trẻ lớn lên, không yêu thích lao động, thiếu ý thức tự giác, có nguy cơ trở thành thế hệ “gà công nghiệp” chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Nhiều cô gái ăn mặc sành điệu, gương mặt sáng nhưng không biết một chút gì về “nữ công gia chánh” hay “công - dung - ngôn - hạnh”. Năm 2016, một cô gái trình độ đại học ở một trường danh tiếng, làm việc cho một công ty Nhật Bản tại Việt Nam thi “Ai là triệu phú” cũng đã bị “ném đá” tới tấp khi không biết người ta hay nấu canh cua với rau hay củ quả (dù cô nói đã từng ăn). Và những cử nhân kiểu “gà công nghiệp” như cô hiện không hiếm. Thật đáng lo ngại!
Để đánh giá xếp loại học sinh, Bộ GD-ĐT đã quy định dựa trên 4 tiêu chí: Văn hóa, đạo đức, lao động và văn - thể mỹ. Tuy nhiên, hiện tiêu chí hoạt động lao động của học sinh dường như đã được thuê mướn cho gọn nhẹ. Cộng với sự chiều chuộng thái quá của một bộ phận phụ huynh là hình thức gián tiếp làm học sinh lười vận động và sợ lao động.
Tôi rất tâm đắc ý kiến của PGS Văn Như Cương: “Những đứa trẻ không bao giờ biết làm việc, kể cả những việc đơn giản như quét dọn nhà cửa, lau rửa bát đĩa, ấm chén, tưới cây, nhổ cỏ, vun luống tỉa hoa... lớn lên chắc chắn chúng sẽ thành những kẻ lười biếng, xem thường lao động, coi khinh những người lao động. Không có lao động thì không có sáng tạo. Một người lười lao động thì chắc chắn không làm việc gì thành công”.
An Nhiên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026