Chỉ nói đến cách hành xử giữa con người với nhau đã không thể chấp nhận thì làm sao có thể biện hộ cho người đang khoác trên mình cái danh cao quý: Nhà giáo. Dù vì lý do gì thì một hiệu trưởng dửng dưng bỏ đi khi chính taxi mà cô vừa bước xuống tông phải học sinh của mình; rồi khi báo chí lên tiếng lại bưng bít thông tin bằng hành vi gian dối khác; thầy cô thờ ơ đến vô cảm với tai nạn học sinh đang phải chịu đựng như ở Trường THPT Phan Đình Phùng hay cô giáo mầm non cầm dép đập thẳng vào đầu, “lên gối” thúc vào bụng, dùng đũa đánh bầm tím đùi trẻ hay dốc ngược trẻ vào máy vặt lông gà... cũng đều khiến mọi người phẫn nộ. Đã nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc về sự nhẫn tâm của những người làm thầy, làm cô khiến nhiều người không khỏi lo lắng, xót xa nếu ngành giáo dục còn có những cô hiệu trưởng, giáo viên như thế.
Ngày 16-4-2008, Bộ GD-ĐT ra Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo rất cụ thể, là cơ sở để các nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có tính tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực. Cuối tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng đã yêu cầu ngành giáo dục chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo. Ở các trường học, tấm biển “Tiên học lễ, hậu học văn” vẫn hằng ngày đập vào mắt mọi người, vậy với giáo viên thiếu “lễ” làm sao dạy “văn” cho học trò? Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn thầy cô giáo: Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được thì trước hết phải yêu trẻ hay “phải thương yêu các cháu như con em ruột thịt của mình” (Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội). Tất cả dường như đã đủ tính pháp lý cho thầy cô trau dồi đạo đức. Nhưng có lẽ, nếu không có cái “tâm” với nghề thì bao nhiêu văn bản, sách vở cũng trở nên vô nghĩa, giáo điều. Cái “tâm” với nghề nghiệp khiến mỗi giáo viên phải luôn ý thức được tầm quan trọng của việc thường xuyên trau dồi về mọi mặt, nhất là về phẩm chất đạo đức.
Do đặc thù nghề nghiệp nên xã hội thường có cái nhìn khắt khe hơn đối với mỗi hành vi, ứng xử của người thầy. Xuất phát từ việc nghề giáo được xã hội tôn vinh là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý hay còn có cách ví von khác là “kỹ sư tâm hồn” nên những người chọn nghề này đừng biến mình thành sâu hại, làm mục ruỗng truyền thống “tôn sư trọng đạo” mà người Việt vẫn sùng kính.
An Nhiên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026