BPO - Từ hôm đoạn quốc lộ 14 chạy qua khu vực nội ô thị xã Đồng Xoài được nâng cấp, mở rộng khang trang với mỗi bên hai làn đường dành cho xe ôtô - công trình chào mừng sự kiện 20 năm tái lập tỉnh, tôi lại có cảm giác bất an, bởi dường như một số người đi xe máy thấy đường rộng thì “tung tăng” hơn. Dù mặt đường đã có vạch sơn quy định làn đường dành cho ôtô, xe máy nhưng cứ mạnh ai nấy chạy. Hễ xe ôtô tới gần và bấm còi thì một số người sẵn sàng “tạt đầu” xe máy khác để tấp vào trong. Thế nhưng chỉ trước đó không lâu, vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh, khi thấy cảnh sát giao thông đứng tại các ngã ba, ngã tư để bảo đảm trật tự vì có nhiều đoàn khách trung ương, khách quốc tế và tỉnh ngoài đến dự lễ thì ai nấy đi xe rất từ tốn. Và khi cảnh sát giao thông rút đi thì tình trạng người đi xe máy vô lối lại tái diễn.
Lẽ ra, việc những chiến sĩ công an áo vàng đứng canh gác tại các ngã ba, ngã tư là chuyện bình thường, nhưng chẳng hiểu sao nhiều người vừa nhìn thấy bóng áo vàng là giật mình. Bản thân tôi cũng từng như thế, đang chạy xe bình thường, thấy bóng cảnh sát là giật mình và giảm hẳn tay ga. Liếc sang cạnh, thấy người đi bên cũng thế. Thậm chí có người còn trật khẩu trang ra để nhắc người đồng hành: công an kìa! Thì ra, không chỉ có mình tôi giật mình khi thấy bóng công an! Lại nhớ cách đây không lâu có việc tôi phải ngồi xe đò xuống thành phố Hồ Chí Minh, xe đang “bay” trên đường, bỗng tài xế phanh kít lại. Tất cả hành khách trên xe đồng loạt chúi đầu vào lưng ghế của người ngồi trước. Định thần một lúc, anh tài xế chửi thề một câu tục tĩu rồi thốt lên: Giật cả mình, tưởng công an! Thì ra có một người mặc đồ màu vàng giống như cảnh sát giao thông, đang đứng nói chuyện bên vệ đường. Anh tài xế nhìn gà hóa cuốc, tưởng bị công an bắn tốc độ nên giật mình hãm phanh đột ngột.
Trong đời, hình như ai cũng có ít nhất dăm bảy lần vi phạm. Ví như đèn vàng rồi vẫn cố lách lên để phóng qua ngã ba, ngã tư, dù chẳng có lý do gì để vội vàng như thế; khi chạy xe không mang theo các loại giấy tờ tuỳ thân; đậu xe không đúng nơi quy định; chạy xe trên đường ngược chiều hoặc không đội nón bảo hiểm; thậm chí có người vác cả xe đạp vượt qua con lươn để khỏi phải chạy vòng một đoạn đường. Nhiều người có thói quen vứt rác ở những nơi có biển “cấm đổ rác”. Người buôn bán thấy bóng cán bộ thuế vụ hay quản lý thị trường, công an thì giật mình nghĩ chắc “có chuyện” rồi, dù đang nổi quạu cũng phải chuyển sang tươi cười niềm nở. Hoặc khi thi cử, cho dù không hề có ý định sử dụng “phao”, nhưng cứ thấy giám thị đứng bên là run bắn lên không nghĩ được gì nữa,…
Thực ra, cái tâm lý e ngại, hay giật mình khi thấy bóng những người thực thi pháp luật là tâm lý chung của nhiều người. Bởi trong cuộc sống, chuyện lách luật, vi phạm nội quy, quy định đã ăn sâu vào nhiều người, đã trở nên phổ biến, thậm chí thấy bình thường vì ai cũng vi phạm mà có mấy người bị xử lý; hoặc có xử lý cũng rất nhẹ. Đến khi phải gò mình lại trong cái khung quy định của pháp luật thì thấy bức bối và muốn “vượt rào”. Và vì luôn có tư tưởng vượt rào nên hễ thấy bóng những người thực thi pháp luật là lại giật mình.
Có lẽ chỉ khi nào con người thật sự tự giác thực thi pháp luật thì mới thấy tự tin và… hết giật mình!
Thảo Nguyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026