BP - Mấy ngày qua, báo chí đưa tin về tình trạng tụ tập đông người trước cửa nhà người trúng xổ số điện toán tại Trà Vinh không chỉ dấy lên nỗi lo ngại về an ninh trật tự, mà còn bộc lộ rõ bản chất “nhác làm” của không ít người hiện nay. Điều đáng nói là những người đến đây không phải là người thân, bạn bè của chủ nhà trúng số mà họ đến từ rất nhiều vùng khác nhau cốt chỉ để xin của bố thí. Điều này cho thấy, chỉ lười biếng và vì miếng ăn mà một bộ phận đã đánh mất lòng tự trọng của mình.
Chị Nguyễn Thị Ánh Đào ở tỉnh Trà Vinh tham gia xổ số điện toán và trúng thưởng 92 tỷ đồng. Sau khi thông tin này được lan truyền thì khu phố nơi người trúng thưởng nhộn nhịp khác thường, bởi hàng trăm người tìm đến để than nghèo, kể khổ và mong gia chủ cho chút tiền... An ninh khu vực “nóng” lên khi địa bàn xuất hiện nhiều thanh niên lạ và các đối tượng xăm trổ đầy mình lượn lờ qua lại. Trước tình hình nêu trên, người trúng số phải đeo mặt nạ đi nhận giải và nhà phải đóng cửa để tránh bị phiền nhiễu. Trước đây, một người thu mua ve chai tại thành phố Hồ Chí Minh mua được chiếc loa thùng cũ và bên trong có hơn 5 triệu yên Nhật. Thế là khu phố nơi chị này sống cũng xuất hiện hàng ngàn người đến xin của bố thí và có cả những kẻ “mặt rô” tìm đến kiếm chác...
Nhiều ý kiến cho rằng, việc hàng trăm người kéo đến nhà của người trúng số chầu chực để xin của bố thí là những đối tượng không chịu lao động chỉ biết “than thân trách phận” để mong người khác ban phát lòng thương thì thật đáng bị chê trách. Bởi trong cuộc sống, ai cũng phải lao động để làm ra của cải vừa tự nuôi bản thân vừa làm giàu cho xã hội.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một thông điệp vui “Vì sao chúng ta nghèo?” rất đáng quan tâm. Theo đó, mỗi năm có 12 tháng với 365 ngày, trong đó 104 ngày phải nghỉ vì thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Mỗi ngày, một người dành 8 tiếng đồng hồ để ngủ, 4 giờ để ăn, vệ sinh cá nhân rồi lên mạng, điện thoại, trong cả năm có nhiều tiệc tùng, ma chay, cưới hỏi, du lịch... là mất hết 260 ngày. Vậy là chỉ còn 1 ngày duy nhất làm việc nhưng lại là ngày sinh nhật của chính bản thân mình. Tuy đây là một ví dụ vui nhưng cũng thể hiện được ít nhiều về lý do chúng ta nghèo và rất đáng suy ngẫm. Chính vì vậy, những người tìm đến nhà người trúng số chờ xin tiền sao không dành thời gian đó làm việc để học tập kinh nghiệm lao động, để vươn lên mà chờ bố thí là rất đáng lên án.
Ngay như đội ngũ công chức, theo đánh giá của Ủy ban về các vấn đề xã hội Quốc hội, mỗi năm có hơn 700 ngàn công chức “cắp ô đi và về” đã tiêu tốn 17.000 tỷ đồng ngân sách thì nhà nước không nghèo mới lạ. Vì vậy, để thoát nghèo trước hết mỗi người cần phải có lòng tự trọng, biết lao động, có ý thức phấn đấu tự vươn lên. Thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, nhiều phương án trợ giúp người nghèo vươn lên phát triển kinh tế. Thế nhưng, nếu không có lòng tự trọng, không ham lao động mà chỉ trông chờ, ỷ lại thì sự trợ giúp nào cũng chỉ như “muối bỏ biển”.
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026