Thứ 3, 04/11/2025 19:09:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:07, 16/09/2016 GMT+7

Làm rạng rỡ gương mặt Việt Nam

Linh Tâm
Thứ 6, 16/09/2016 | 08:07:00 181 lượt xem

BP - Olympic Rio 2016 vừa khép lại với thắng lợi như là bước ngoặt mang tính lịch sử của nền thể thao nước nhà, khi lần đầu tiên xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng lúc mang về hai tấm huy chương, một vàng, một bạc. Khi nhiều người còn râm ran nói về kỳ tích của Hoàng Xuân Vinh thì một lần nữa, người hâm mộ thể thao nước nhà lại có thêm niềm tự hào khi tại Paralympic Rio 2016, lực sĩ khuyết tật Lê Văn Công của đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng, phá kỷ lục thế giới - cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của thể thao Việt Nam tại đấu trường Paralympic. Niềm vui như được nhân lên khi thời điểm này đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành thêm ba huy chương, một bạc, hai đồng.

Không vui mừng sao được khi điều kiện tập luyện cũng như các chế độ đãi ngộ đối với vận động viên của Việt Nam còn thua xa nhiều nước trong khu vực và trên thế giới mà họ vẫn đạt được những thành tích đáng nể như thế. Nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi báo chí đưa tin trước khi xuất sắc giành huy chương vàng môn bắn súng tại Olympic 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cơ bản phải tập “chay” do thiếu đạn. Và trải qua 5 kỳ Paralympic, thành tích cao nhất của đoàn vận động viên khuyết tật Việt Nam cũng chỉ đạt hạng tư. Trong điều kiện tập luyện và chế độ đãi ngộ như thế, sẽ không có được những tấm huy chương vàng mang về cho đất nước nếu các vận động viên không nỗ lực cố gắng hết mình. Dường như trong sự lấp lánh của những tấm huy chương kia, chủ yếu là được đánh đổi bằng mồ hôi của các vận động viên, còn sự tác động bằng chính sách là chưa thỏa đáng. Đoàn thể thao Việt Nam có thể có thêm huy chương nếu các vận động viên được tập luyện, chăm sóc và động viên tốt hơn chứ không phải cảnh một số vận động viên phải tự thân vận động mà không có huấn luyện viên đi cùng ở một đấu trường thế giới như tại Olympic 2016 vừa qua.

Không chỉ trong lĩnh vực thể thao mà ở nhiều lĩnh vực khác, chúng ta không thiếu những tài năng. Họ là những người có khả năng đặc biệt. Họ có thể đề xuất những giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề bức xúc hay thúc đẩy các yếu tố tích cực phát triển. Họ là những người có khả năng dự báo sự phát triển trong tương lai. Bằng những phát minh, sáng chế, họ có thể đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để làm bật dậy những tài năng đó. Trong khâu phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng nhân tài, có lẽ “vướng” nhất là khâu sử dụng. Trong các kỳ thi các môn khoa học tự nhiên quốc tế, năm nào Việt Nam cũng có học sinh đoạt giải cao. Thế nhưng hầu hết những nhân tài ấy sau khi tu nghiệp tại nước ngoài thì chỉ hãn hữu mới có người trở về nước làm việc. Trong số 13 nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia từ trước tới nay, chỉ hai người sau khi hoàn tất chương trình đào tạo trở về làm việc tại Việt Nam, còn lại đều ở lại nước ngoài. Thực tế này là câu hỏi lớn đặt ra đối với những người làm công tác quản lý nguồn nhân lực.

Để phát huy được tài năng của các nhân tài đòi hỏi những người lãnh đạo, quản lý phải thực sự sáng suốt, công tâm. Người tài thường có nhu cầu được bộc lộ bản thân, được cống hiến và cũng thường có tật. Vì vậy, những người quản lý phải biết thuyết phục, tạo điều kiện tốt để họ toàn tâm toàn ý với công việc, tránh tư tưởng đố kỵ, hẹp hòi. Tạo điều kiện không có nghĩa là phải trao cho họ chức vụ mà quan trọng là phải tạo môi trường làm việc tốt nhất và có chính sách phù hợp. 

Họ là những người ưu tú. Và chỉ những gương mặt ưu tú mới làm rạng rỡ gương mặt Việt Nam.

  • Từ khóa
108484

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?