Thứ 3, 04/11/2025 19:12:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 10:41, 20/06/2015 GMT+7

Đạo đức nghề báo - chuyện lúc nào cũng mới!

Thứ 7, 20/06/2015 | 10:41:00 202 lượt xem

BP - Những người làm báo tỉnh Bình Phước vừa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam trong niềm vui và cả những nỗi buồn khó giấu. Vui vì thêm một năm, báo chí tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền tỉnh và diễn đàn của nhân dân. Đặc biệt, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng: tuyên truyền về đại hội đảng các cấp.

Buồn vì chỉ âm thầm chúc mừng nhau trong phạm vi “nội bộ” từng cơ quan chứ không có cảnh trống dong cờ mở như kỷ niệm ngày thành lập ở một số sở, ngành kinh tế! Nhưng thôi, không có nỗi buồn thì làm sao cảm nhận hết niềm vui. Với sự trải nghiệm của một người đã gần ba mươi năm cầm bút, tôi không muốn nói đến chuyện vui, buồn của những người làm báo tỉnh nhà mà muốn nói đến đạo đức nghề báo. Bởi dù vui hay buồn, nhà báo vẫn phải đi và phải viết, vì cứ đúng ngày giờ thì báo phải phát hành; chương trình phát thanh, truyền hình phải lên sóng.

Đạo đức nghề báo thực ra là chuyện không mới, vì năm nào đến dịp 21-6 thì những người làm báo và xã hội lại nhắc tới. Nhưng tôi không muốn nói đến cái đạo đức to tát, kiểu như “trách nhiệm xã hội” mà các nhà báo đang còng lưng gánh, hay như cách nói của một bậc lão làng trong nghề, là phải “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Tôi chỉ muốn đề cập đến “khía cạnh đạo đức” ở góc nhìn của người làm báo khi tiệm cận những vấn đề mang tính xã hội mà đôi khi chỉ xem lướt, đọc lướt, độc giả rất dễ bỏ qua.

Trên trang nhất Báo Tuổi trẻ Chủ nhật, ngày 15-6 vừa đăng tấm hình một cô giáo mắc lỗi bạo hành với học sinh bị cơ quan chức năng mời làm việc, đơn thương độc mã đứng dựa lưng vào tường và bị “một rừng” máy ảnh vây quanh. Dù gương mặt cô đã được làm nhòe, nhưng nhìn qua những người quen biết cô sẽ nhận ra ngay. Tôi tự hỏi liệu cha mẹ, chồng con, người yêu, bạn bè cô sẽ ra sao khi nhìn tấm hình này? Và chắc chắn một điều, những nhà báo đang chĩa máy ảnh về phía cô bị lộ diện trên báo cũng sẽ chẳng thấy tự hào gì. Không biết lỗi của cô giáo kia đến mức nào, nhưng mỗi lần nhìn lại tấm hình, tôi cứ thấy người nổi gai!

Gần ba mươi năm làm báo, tôi đã nhiều lần trực tiếp thực hiện hoặc biên tập những phóng sự điều tra về các vụ việc tiêu cực trong xã hội. Đương nhiên những việc làm tiêu cực cần bị lên án. Nhưng giữa làn ranh của thiện và ác, người cầm bút cần biết thế nào là vừa đủ để làm tròn chức năng giáo dục, định hướng mà không đi quá đà. Bởi thêm một câu bình luận thiếu thiện chí, sinh mệnh chính trị của đối tượng phản ánh có thể rơi xuống vực! Tôi từng biết một phó chủ tịch phường thực sự trưởng thành từ thực tiễn, ngồi vào vị trí của mình nhờ năng lực thực thụ chứ không có “anh Ba”, “chị Tư” nào kéo lên. Khi chuyện “mượn bằng THPT” của anh bị phanh phui trên báo, lãnh đạo địa phương có ý định xử lý kỷ luật bằng hình thức thuyên chuyển công tác, nhưng báo chí làm dữ quá, không biết vì anh ta không “lọt mắt” nhà báo hay vì tiền nhuận bút mà mỗi động thái xử lý của lãnh đạo địa phương đều được cập nhật thường xuyên trên báo. “Nhột” quá, lãnh đạo địa phương đành cho anh nghỉ việc để khỏi dây dưa đến báo chí, dù rất tiếc một cán bộ trẻ, tràn đầy năng lực, nhiệt huyết.

Hằng ngày đọc báo, xem truyền hình, tôi cứ thấy lời khen, điều tốt đang ít dần đi. Một doanh nghiệp có tiếng là tổ chức sản xuất tốt, ngoài việc giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nộp ngân sách đầy đủ còn thường xuyên làm từ thiện. Rồi vì lý do gì đó mà doanh nghiệp chưa đóng bảo hiểm cho công nhân, chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước được đăng trên báo. Tại sao rất nhiều việc tốt doanh nghiệp đã làm được nhà báo không viết, lại chỉ tập trung khai thác tối đa việc họ chưa làm được? Là bởi viết về cái xấu, cái tiêu cực sẽ có nhiều người tìm đọc hơn, nhà báo sẽ nổi tiếng hơn.

Hóa ra đạo đức nghề báo chẳng phải là điều gì to tát như “dấn thân, trung thực đấu tranh vì lẽ phải” hay không a dua a tòng sao chép những chuyện giật gân câu khách từ báo nọ sang báo kia. Đạo đức báo chí đôi khi chỉ là những việc rất bình thường như việc đưa tin một vụ việc tiêu cực thế nào là vừa đủ để không hại chết một con người, một doanh nghiệp; hay khen một hành động tốt thế nào để không quá lố, để người được khen không cảm thấy ngượng vì bị cho đi “tàu bay giấy”. Trước mỗi sự việc, hiện tượng, thái độ ứng xử của nhà báo thông qua cách đưa tin là đã bao hàm đạo đức nghề báo trong đó rồi. Thế nên đạo đức nghề báo là chuyện lúc nào cũng mới!

L.T

  • Từ khóa
108477

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?