Thứ 4, 05/11/2025 03:14:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 07:32, 05/02/2015 GMT+7

Hồi chuông của... sự im lặng

Thứ 5, 05/02/2015 | 07:32:00 182 lượt xem
BP - Sở Giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội vừa tổ chức hội nghị sơ kết trực tuyến học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II của bậc giáo dục tiểu học năm học 2014-2015. Tại hội nghị này, có một sự việc khiến hàng triệu phụ huynh học sinh không chỉ tại Hà Nội mà cả nước quan tâm. Đó là hơn 700 hiệu trưởng tham gia hội nghị đã im lặng và không có bất kỳ một ý kiến phát biểu nào.

Đã có nhiều phân tích từ sự im lặng một cách khó có thể gọi là bình thường này. Và phải chăng sự im lặng đó ẩn chứa những bất cập trong ngành, đặc biệt là trong năm học này? “Tôi không thấy đầu cầu nào đăng ký phát biểu. Không thể hơn 700 hiệu trưởng mà không ai có băn khoăn. Trong khi đó, việc thực hiện Thông tư số 30 về thay đổi cách đánh giá đối với học sinh tiểu học từ chấm điểm sang nhận xét vẫn chưa thông suốt, sự máy móc trong nhận xét dẫn đến quá tải của các giáo viên có một phần lỗi của các hiệu trưởng... Hãy nói thẳng, nói thật. Đừng để âm ỉ trong đầu rồi làm đôi khi không đúng, ức chế mãi” - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến thất vọng trước sự im lặng của hơn 700 hiệu trưởng.

Nếu đúng như băn khoăn của ông Tiến, phải chăng Thông tư số 30 của Bộ GD-ĐT đã không đi vào cuộc sống? Áp lực của các hiệu trưởng buộc phải thực thi quy định, đồng thời nhận phản hồi ngược lại từ chính những người trực tiếp làm nhiệm vụ - các giáo viên bộ môn và chủ nhiệm - đang ngày đêm phải oằn lưng “cày” với quy định mới. Thế nên các hiệu trưởng đã chọn cách im lặng để tránh đối diện với cả cấp trên và cấp dưới của mình. Có thể còn nhiều điều ẩn chứa đằng sau sự im lặng của một hội nghị có hơn 700 hiệu trưởng tham dự. Và sự im lặng còn ẩn chứa nhiều hơn, khi năm học này có một số đổi mới, có nhiều vấn đề nảy sinh, nhiều ý kiến trái chiều từ ngay trong chính phụ huynh, học sinh hoặc giáo viên.

Tuy nhiên, cho dù với bất kỳ lý do nào, bất kỳ điều gì ẩn chứa đằng sau sự im lặng đó, cá nhân tôi vẫn nghĩ rằng, đặc biệt lại là đối với nhà giáo, đặc biệt hơn là với những người lãnh đạo ở môi trường giáo dục phát triển bậc nhất cả nước thì điều đó khó chấp nhận. Bởi lẽ, đối với học sinh, đặc biệt là với học sinh tiểu học, thầy cô giáo như cha mẹ thứ hai, là tấm gương gần gũi nhất, là hình mẫu đầu đời để các em hướng tới. Thế nhưng, những tấm gương ấy lại không đủ can đảm nói lên chính kiến của mình, không dám đứng lên nói trước tập thể... Vậy làm sao các thầy cô có thể yêu cầu, khuyến khích học sinh của mình làm điều đó, giơ tay phát biểu mỗi giờ học?

Khoa học về giáo dục đã tổng kết ở bậc vĩ mô, phương giáp giảng dạy và mục tiêu hướng tới cũng đổi mới sau khoảng một nửa thế hệ - tương đương khoảng 10-15 năm. Điều này rất rõ trong nền giáo dục nước ta. 15 năm trước nhà trường là nơi cung cấp tri thức cho học sinh. Ngày nay, nền giáo dục nước ta đang hướng đến mục tiêu nhà trường là môi trường kích thích, định hướng giúp học sinh tự khám phá thế giới tri thức và khẳng định bản thân. Nếu học sinh không phát biểu ý kiến, không nói chính kiến của mình thì những mục tiêu ấy có thể thực hiện được? Điều này, các thầy cô giáo rõ hơn ai hết. Mong sao, sự im lặng của hơn 700 hiệu trưởng tại Hà Nội là một hồi chuông gióng lên đối với ngành giáo dục nước ta về vấn đề này.

Trần Phương

  • Từ khóa
108463

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?